BUỒN ĐẾN PHÁT KHÓC
Nghe tin Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII đặt chỉ tiêu đưa nửa triệu thanh niên đi xuất khẩu lao động, tôi buồn đến phát khóc.
Sao không đặt chỉ tiêu tạo công ăn việc làm cho thanh niên ngay trên đất nước mình?
Xuất khẩu hàng hóa thu ngoại tệ thì được chứ xuất khẩu con người thì khác gì Marx từng tố: con người trở thành một thứ hàng hóa để trao đổi, mua bán?
Tôi chạnh lòng nhớ đến mấy chục mạng người bị bỏ trong tủ đông trên đường sang Anh trồng cỏ. Lại chạnh lòng nhớ hàng vạn cô gái miền Tây lấy chồng Hàn, chồng Đài để thu ngoại tệ về nuôi cha mẹ. Và chạnh lòng nghĩ đến vô số lao động đi chui hoặc chính thức sang nước người làm những công việc nặng nhọc và bị hành hạ đến mức không ra con người.
Rồi lại chợt nhớ về quê tôi. Từ khi trồng bạch đàn trên rừng, trồng lấn sang cả đồng ruộng, hết đất gieo trồng, thanh niên đã bỏ đi gần hết. Giờ chỉ còn những bà già ngồi chờ con cháu đi làm xa gửi tiền về nuôi. Làng xóm bây giờ xơ xác, tiêu điều, chỉ còn nhà lầu của quan mọc lên nhờ những vạt rừng bạch đàn.
Tôi mong ước ngược lại, rằng một ngày kia, dân ta có công ăn việc làm ngay trên đất nước mình, thậm chí thu hút lao động nước ngoài đến đất nước mình. Phát triển đất nước bằng chất xám, tức giải phóng sức lao động bằng khoa học kỹ thuật, chứ cứ kéo dài mãi tình trạng sinh con đẻ cái ra rồi bắt chúng tha hương cầu thực để nuôi mình thì đau xót lắm!