Vỡ bọc mủ

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông|

Nói thêm về vụ đại úy công an Lâm rồi không nói nữa, bởi quá chán.

– Một thằng tư cách như thế, hèn nhát như thế, cách xử sự phản ứng như thế mà cũng lên đại úy được, vậy thì công tác cán bộ của ngành công an và của thể chế này có vấn đề. Đám tá tướng phần đông có nhẽ cũng thế thôi.

– Nạn nhân vật lộn với cướp, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, sống chết trong tích tắc, nhưng cả kẻ có trách nhiệm công vụ (công an, để giữ gìn an ninh trật tự, vì sự bình yên của nhân dân) lẫn dân chúng có mặt ngay tại hiện trường hoặc xung quanh chứng kiến, đều hết sức thờ ơ, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, dửng dưng xem đó là chuyện của người khác. Thời tốt đẹp đỉnh cao “đất nước chưa có bao giờ được như thế này”, kiểu người Lục Vân Tiên giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha nay gần như đã tuyệt rồi, chết hẳn rồi. Cứ nghĩ mà coi, không cần tay công an vô cảm, chỉ cần vài người cầm hòn đá, bẻ cành cây xông vào đập cướp cũng đủ giúp được anh tài xế. May mà anh ấy chưa bị tên cướp đâm chết.

- Quảng Cáo -

Những người dân làm điều tốt không thiếu, như anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhanh trí đỡ cứu được cháu bé rơi từ trên cao, anh sinh viên Nguyễn Văn Nhã hy sinh quên mình cứu sống 3 cô gái đuối nước; công an tốt cũng có, như anh thiếu tá ở Đồ Sơn…, tuy nhiên dù cả nghìn cả vạn người làm việc nghĩa nhưng chỉ một vụ xấu xí như vụ dửng dưng nói trên cũng đủ xóa gần sạch tiếng tốt đã có. Trong hậu quả này, có phần đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và ngành tuyên giáo. Chính 2 ngành này đã có “công” lớn giết chết Lục Vân Tiên.

– Ông trung tướng giám đốc công an Hà Nội xét cho cùng cũng chỉ là dạng vô cảm, máy móc, làm việc đúng quy trình. Đáng nhẽ phải đập bàn ra lệnh đuổi ngay cái đứa làm ô uế ngành, chôn vùi hình ảnh công an, thì lại chỉ “đề nghị trưởng công an huyện Thanh Oai xử lý kỷ luật cảnh cáo”. Những quan phú lít như vậy, có lẽ cũng nên buộc ra khỏi ngành, bởi ngồi đó chỉ hỏng thêm, thành tai ách cho dân.

– Tay đại úy công an “gián tiếp ủng hộ kẻ cướp” kia phải bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (hậu quả nghiêm trọng nhất là cả một ngành bị hoen ố) chứ không phải chỉ đuổi ra khỏi ngành (như dân đề nghị) hoặc kỷ luật cảnh cáo (như trung tướng đề nghị) là đủ.

– Còn báo chí, với nhiệm vụ định hướng xã hội, hãy bỏ cái thói hóng hớt, ngồi trong phòng lạnh nói chung chung, tô vẽ vớ vẩn. Coi cả cái video clip, từ đầu đến cuối chỉ thấy anh tài xế vật lộn với tên cướp, một lúc khá lâu sau mới có người dân hiếm hoi lại giúp một cách “chậm chạp, nhẹ nhàng”, còn công an thì đứng dửng dưng, thế mà lại tả lực lượng công an có mặt kịp thời phối hợp cùng người dân bắt gọn tên cướp. Đến chết với các ông bà báo chí. Bỏ ngay cái thói văn mẫu ấy đi cho dân nhờ./.

- Quảng Cáo -