Tiếng nói nạn nhân – Bức tranh chân thật về bộ mặt chế độ

0
Chị Nguyễn Thuỳ Dương, dân oan Thủ Thiêm.
- Quảng Cáo -

Fb. Đỗ Ngà

“Mầy cần đất hay cần mạng?”, đấy là một bằng chứng cho thấy công an là một lực lượng côn đồ. Thay vì thực thi pháp luật thì họ dùng sức mạnh để hỗ trợ cho một ý đồ cướp đất. Bản chất của lực lượng này xưa nay là vậy, nhưng tự xưng là “công an nhân dân”, còn dân thì nghĩ gì về họ? Dân đặt cho họ cái tên “côn an” đủ nói lên tất cả.

“Hội Đồng Nhân Dân không phát hiện sai phạm đập 4000 căn nhà của người dân, vậy thì Hội Đồng Nhân Dân để làm gì? Để cho có thôi hả?”. Thế đấy! Thêm một khẳng định, những cơ quan nào gắn chữ “nhân dân” đều là phản bội lại nhân dân.

“Lấy đất đang tranh chấp để cấp cho cán bộ”, một minh chứng đầy thuyết phục cho hành động vô pháp của chính quyền. Vừa không thực thi luật pháp vừa cướp của dân. Từ những ngày đầu nắm quyền, bản chất của đảng này không đổi, từ CCRĐ cho đến những chiến địch X2, X3 đánh tư sản đều là những trò cướp. Từ viết tắt CS nay được dân diễn giải thành “cướp sạch” quả không sai.

- Quảng Cáo -

“Quân đội để làm gì? Để bảo vệ nhân dân hay để hù nhân dân lấy đất?”, nói cho cùng, quân đội thời nay đã bỏ nhiệm vụ bảo vệ đất nước để giành ăn với dân. Trên biển Đông dân chết như rạ mà quân đội đâu? Sao những ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam vào sinh ra tử thì chỉ 36 tướng, còn nay là thời bình lại đến hơn 400 tướng và hàng ngàn tá? Hỏi cũng là trả lời, thời không chiến đấu mà lạm phát tướng tá thì hiểu rồi – kiếm ăn.

Phát biểu với tư cách vừa là cử tri vừa là nạn nhân của chế độ, Nguyễn Thuỳ Dương đã mô ta khá đầy đủ bản chất của chế độ này; công an thì côn đồ, nhà nước cướp đất dân và không tôn trọng luật pháp, quân đội lại bỏ quên nhiệm vụ thiêng liêng để tranh ăn với dân. Không lời nói nào có trọng lượng bằng lời nói của nạn nhân. Bản chất đó của CS cũng được rất nhiều người lên tiếng, nhưng tất cả những tiếng nói phản biện ấy đều bị chính quyền chụp mũ là “xuyên tạc đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta”. Thế nhưng, trên TV và hệ thống báo chí nhà nước, họ nhét chữ vào mồm dân rằng “dân tin yêu đảng”.

Đấy là những gì chế độ này đã và đang thực hiện. Sẵn sàng chà đạp pháp luật để đạt được dã tâm nhưng cứ vỗ ngực mình “đúng đắn” nhằm ru ngủ nạn nhân. Nếu cứ tâm thức “để đảng và nhà nước lo”, thì họ lo cho dân theo cách của họ – tức dùng sức mạnh nhà nước để biến những gì của dân thuộc về mình. Thế đấy! Họ đã “lo” như thế đấy!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here