Cám ơn các bạn của ngày 5 tháng 3

Nguyễn Hoàng Vi - Dân Làm Báo

- Quảng Cáo -
Những ngày cận kề 5/3/2017, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình. Không đồng tình không phải là với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng.
Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi 2 tên mặc thường phục ngồi canh, lẽo đẽo theo tôi lúc nào cũng có 4 bóng hình luân phiên.
Tôi đinh ninh rằng cuộc biểu tình này khó mà xảy ra ở Sài Gòn. Bỏ mặc những bóng ma lảng vảng trước nhà và đầu hẻm tôi yên giấc ngủ ngon với đứa con nhỏ. Vậy nhưng sáng Chủ nhật, tôi đón chào ngày mới với hình ảnh người biểu tình ở miền Trung và Sài Gòn tràn ngập trên mạng.
Ấn tượng đậm nhất trong tôi là cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Tôi không nhìn thấy những gương mặt thân quen của bất kỳ hội nhóm hoạt động xã hội dân sự độc lập nào xuất hiện trong đoàn biểu tình lần này. Những gương mặt mới giương cao biểu ngữ, hô khẩu hiệu dù không đồng đều, không chuyên nghiệp nhưng toát lên tinh thần cương quyết và dũng cảm. Từ họ, những lời ca quen thuộc “Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người…” được cất lên để bảo vệ môi trường, đòi tống xuất tập đoàn xả thải Formosa ra khỏi đất nước Việt Nam thân yêu.
Biểu tình trước Nhà Thờ Đức Bà, Sài Gòn, ngày 5/3/2017
Những biểu ngữ giơ cao, những lời hô dũng mãnh, những câu hát nhiệt tình của những nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội.
Khi bắt đầu có sự trấn áp, tôi đã thấy họ ngồi xuống cùng với nhau và vẫn giương cao biểu ngữ một cách ôn hòa. Rất nhanh chóng, lực lượng còn đảng còn mình đánh tan cuộc biểu tình bằng những pha đánh đập và bắt tất cả lên xe bus. Tôi đã thấy hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô thiếu nữ khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị đánh và bị bắt đi. Chỉ 10 phút ngắn ngủi của cuộc biểu tình thôi cũng đủ làm tôi xúc động rơi nước mắt. Vừa thương cho những người bị đánh, bị bắt; vừa phục và kính trọng các bạn, vừa mừng cho cuộc biểu tình đã diễn ra dù không có bất cứ một tổ chức XHDS nào tham dự.
Người biểu tình phản đối Formosa bị bắt lôi đi ở Sài Gòn hôm 05/03/2017.

Khi mà cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt, những người biểu tình bị bắt đi. Buổi chiều tối, chính những anh chị em hoạt động đã từng lên tiếng phản đối cuộc biểu tình sáng nay đã tập trung lại đi đến sân vận động Tao Đàn (nơi an ninh CSVN bắt những người biểu tình đưa về đấy) để đòi người.

Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng được họ. Trong hoàn cảnh đất nước ngổn ngang những thảm trạng, khi người dân cần những hoạt động quy tụ lòng yêu nước để họ góp tâm góp sức thì một số hội nhóm XHDS gần như bị bế tắc trong các hoạt động trong một thời gian dài do bận làm những việc “to lớn” khác hoặc đang bận… bất đồng, bất hòa vì những khác biệt, hiểu lầm, tranh chấp. Nhưng cũng chính lúc những người biểu tình bị giam cầm cũng là lúc anh chị em gác bỏ lại hết những khác biệt để đoàn kết đòi cho bằng được những người đang bị giam cầm.
Tôi thực sự biết ơn những người đã bước chân xuống đường sáng Chủ nhật 5/3 và cũng thực sự trân trọng tấm lòng của các anh chị em đấu tranh đã không ngại nguy hiểm để đòi người biểu tình bị bắt.
Bài học rút ra ngày hôm nay:

Trong khi tôi còn “say ngủ”,
trong khi bạn còn mải mê tranh đúng tranh sai,
tranh xem việc xuống đường có an toàn hay không,
tranh xem việc bảo vệ môi trường có bị các chính trị sa lông lợi dụng hay không,

thì những người dân bình thường, họ đã bước chân xuống đường để bày tỏ thái độ của họ trước những thảm trạng đang xảy ra cho đất nước.

Xin đừng xem thường lòng dân và hãy hành động theo lương tâm lẽ phải như câu nói nổi tiếng của Martin Luther King:

Kẻ hèn nhát hỏi: “Có an toàn không?”
Kẻ cơ hội hỏi: “Có khôn khéo không?”
Kẻ rởm đời hỏi: “Có được tiếng tăm gì không?”
Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: “Có là lẽ phải không?”

 
Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.
04.05.2017

- Quảng Cáo -

111 CÁC GÓP Ý

  1. Bọn đầu trâu mặt ngựa đã thất bại khi hô hào biểu tình chống phá nhà nước. Thằng Thục đang đẽo cày chính trị giữa đường, ai xui thế nào thì làm vậy , giờ lại dở trò đi kiện Nghệ An về formosa. Thục giở đủ mọi chiêu trò để đạt mục đích cuối cùng là nhận được tiền bẩn chuyền về và phá hoại sự bình yên của đất nước .

  2. Bạn có tri thức mà chửi người bừa bãi ..bạn học ở đâu.? Trường nào ? Ai là giảng viên của bạn…Thôi rồi 1 xã hội suy đồi giáo Dục va ca mọi mặt.

  3. Việt nam Việt nam… Đât nước quê toi … Co đau su tu do dân chu … Toi buồn vi toi ko lam thay đôi dc vi tiếng noi cua nguoi dân ko hê co gia tri … Tât ca moi việc cua đat nước đều do đang quyết đinh nên tiêng noi cua nguoi dan ko co mot ai đung ra bao ve … Va ho se bi Đan áp … Đo la lênh cua đang csvn… Hay nho lay loi tôi … Ko co gì quy hon đôc lập tu do …

    • ///không tồn tại vì nó bất hợp lý. Một chính thể hẳn hòi????? Có TT có TT có quân đội, có tàu chiến, xe tăng, máy bay…..chỉ không có Pin con thỏ! Kkkkk dinh dự quá đêy!

  4. Việt Nam trước giờ vẫn thế , nếu họ không phải là nạn nhân trực tiếp của các cuộc đầu độc , mưu tính thâm độc ,…thì họ chỉ ngồi ở nhà để hưởng thụ cuộc sống của họ – lòng người thật ích kỷ . Cho nên Việt Nam sẽ muôn đời chỉ như thế vì còn quá nhiều người ích kỷ , vì tiền mà bán rẻ anh em , đồng nào của mình , mất hết nhân cách , lương tri …

  5. Mấy con rận chủ , chúng mày cắn vừa vào đất nước Việt Nam thân yêu thôi , tổ tiên cha ông chúng mày biết chúng m h lang thang sủa bới chắc buồn lắm ,

  6. Chế độ nào cũng có mặt tốt và mặt xấu, đất nuớc nào cũng có quan chức tham nhũng chỉ khác là ít hay nhiều… Đất nước nào cũng có pháp luật cả, mợt số ít người đang sống ở Việt Nam nhưng vì nhiều lý do khác nhau lại lên tiếng đòi hỏi đất nước này phải như thế này, phải như thế kia… Xin hỏi,họ là ai? Xin thưa : 1_ họ là những người dân ngèo bị xúi dục và được cho tiền bởi một tổ chức chống đối chinh quyền ở nước ngoài.
    2_ những thành phần bất mãn với chinh quyền vì họ hoặc cha ông họ hiện tại hay trong quá khứ bị chính quyền xử lý hay là tước bỏ mất đi quyền lợi nào đó.
    3_ họ là những người thất bại trong cuộc sống thường ngày, ví dụ như chồng bỏ,vợ bỏ, làm ăn thất bại, phá sản..v.v
    Tóm lại,họ chỉ là những con sâu hay chỉ là những hạt sạn trong xã hội này thôi

  7. (Fb Nguyễn Thuỳ Linh)

    Em lớn lên đất nước đã “yên bình”,
    Không tiếng súng, đạn bay hay pháo nổ,
    Chẳng còn cảnh những người dân đói khổ,
    Ăn bo bo độn khoai sống qua ngày.
    Em yêu Bác với trái tim thơ ngây,
    Em yêu Đảng với tâm hồn khờ dại.
    Yêu tất cả những gì là “vĩ đại” !
    Mác-Lê Nin soi sáng lối em đi…
    Nhưng từ khi tuổi mười tám qua đi,
    Em ngỡ ngàng hiểu ra bao sự thật,
    Những trang sử hào hùng vào bậc nhất,
    Là trò lừa của thế kỷ mà thôi !
    Đất nước này ngày càng thấy xa xôi,
    Khi quyền lực không thuộc về dân chúng,
    Khi Đảng nắm trong tay quyền tham nhũng,
    Quyền hy sinh biển đảo của cha ông.
    Đất nước này độc lập nữa hay không ?
    Khi giặc Tàu tràn lên khắp bờ cõi,
    Khi chính quyền chẳng buồn cất tiếng nói,
    Chỉ ngồi im nhìn dân chúng lầm than.
    Dân tộc này sinh khí đã tiêu tan,
    Nợ chồng nợ dân ngóc đầu không nổi.
    Quan tham lam dở toàn trò bỉ ổi,
    Vẽ công trình, vẽ dự án mà xơi.
    Rồi lòng dân oán hận khắp muôn nơi,
    Đồng ngập mặn, biển phơi đầy xác cá,
    Sông đã cạn và rừng thì hết lá,
    Dân đói nghèo mà Đảng vẫn quang vinh !
    Kẻ hiền tài bỏ đất nước điêu linh,
    Đi tìm chốn yên bình nơi xứ lạ.
    Kẻ ở lại lặng thinh như sỏi đá,
    Ai cất lời Đảng đàn áp không tha.
    Việt Nam ơi lịch sử ngàn năm qua,
    Đổ máu xương giữ vẹn toàn đất nước.
    Dù khó khăn vẫn tiến về phía trước,
    Để bây giờ sông núi vọng ngàn xưa ?

  8. Người quan tâm thì ít người hèn nhát quá nhiều tôi rất đau khi chứng kiến sự kiện khó quên trong đời cám ơn NGỪƠI biết thương NGƯỜI ….

  9. Cả nửa triệu quân Mĩ,cả triệu quân ngụy đã chẳng làm nên trò trống gì,giờ mấy đứa vong nô và bọn dở hơi vô tích sự lại tưởng mình tài giỏi phụ họa theo lại mơ chờ sung rụng.

  10. Thin quoc nguyen , cả nửa triệu quan mỹ , một triệu quan nguy ma không làm nên trò trống gì , mày chỉ biết đến đó thôi , cho nên mày nói ra biết mày là thằng vô học , ko hiểu về lịch sử . Tao nói cho mày biết tại sao người mỹ lại thua trên đất việt nam , tại vì người mỹ ko phải là cs luôn dung mưu hèn kế bẩn độc ác . Nói tom lại mày học lại đi

  11. Thơ rất hay và cãm xúc
    Sau 30.4.1975
    Tôi còn nhỏ mà thường nghe bài hát
    Tổ Quốc ơi ăn khoai mỳ mãi mãi
    Từ ngày giải phóng vô đây ăn cơm độn thật nhiều

  12. Sao nhà nước VN kh bỏ tiền mua lại 1 hoang đảo hay là 1 vùng đất của bọn IS ,sau đó tống cổ hết những bọn đang sống ở đất nước này mà thờ lá cờ 3Que, cứ cho tất cả bọn chúng nó sang đó sống tự do,dân chủ với nhau, khi đó nó mới biết quý cuộc sống như bây giờ

  13. Nhà nhà, người người ta lo làm ăn. Đâu rảnh để tham gia mấy cái trò bão động. Đất nước đang bình yêu ko muốn lại thik khơi mào cho bạo động, chiến trang. Đúng là ấu trĩ.

  14. Cuộc sống mỗi người 1 công việc thôi. Cũng vì miếng cơm, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, con cái, báo hiếu cha mẹ. Người có học thì làm kỹ sư, bác sĩ, người không học thì làm công nhân, lao động chân tay. Ngoài những nghề đó thì còn 1 số nhẹ nhàng hơn mà tiền cũng kha khá như viết bài, làm báo, ngồi gõ phím, chỉnh sửa lại rồi post hoặc là đi cầm mảnh giấy to to, hoặc nhỏ hơn giơ ra rồi chiều chiều nhận tiền lo cho gia đình. Thử hỏi, bỏ làm suốt mà đi cầm bảng không tiền thì có đứa nào rãnh mà đi, đứa nào rãnh mà ngồi gõ phím post bài, đưa tin rồi đéo có tiền mua được ổ bánh mì. Cái nào cũng có giá trị của nó nhé…chậc..lại câu cũ..cũng vì miếng cơm manh áo.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here