Wednesday, June 19, 2019
Trang chủ Chữ ghi dấu Viettusaigon

Chữ ghi dấu: viettusaigon

Nhìn Hồng Kông rồi khóc cho Việt Nam

Đừng hỏi vì sao ta không được như bạn, vì bạn không bao giờ hỏi câu đó, họ biết họ là ai, họ chẳng đặt ai thấp hơn họ và cũng chẳng cúi luồn ai. Ngạo cốt khác với ngạo tâm. Chúng ta đã quá nặng ngạo tâm!

Cao tốc Bắc – Nam, từ mâm thịt chó làng đến mâm chó khu vực

Mong các vị hãy nghĩ đến những bàn thịt chó thừa mứa Formosa, đường sắt Cát Linh – Hà Đông đang xả xương, nhổ bọt và mắm tôm lên đầu, lên lưng dân tộc! Và đừng để vì miếng ăn ấy mà các nhà thầu Việt “lộn gan lên đầu” thay vì họ được giao để làm một cách chân chính, mình bạch, có khoa học và có giám sát tài chính rành mạch, họ vẫn vừa kiếm được chén cơm lại vừa góp tay xây dựng quốc gia đúng với ý nghĩa thiêng liêng của cụm từ này! Dù muộn còn hơn không, xin đừng vì mâm chó ấy nữa!

Ấu dâm, trào lưu mới của cán bộ phản động?

Nói như vậy để thấy rằng hơn bao giờ hết, vận mệnh của đảng Cộng sản đang lung lay tận gốc rễ. Và đáng sợ hơn là tính mệnh của ông Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng còn an toàn.

Giang hồ “thế thiên hành đạo”

Cả một hế thống công quyền, hệ thống pháp luật, hệ thống giáo dục đang đứng ở đâu mà để cho một kẻ giang hồ với đúng bộ dạng xăm trỗ đầy mình, vận quần đùi, đi dép lê, tóc húi cua dài tó, mặt mày bặm trợn lại lên tiếng giáo huấn đạo đức cho những đứa học trò hư hỏng?

Vì sao không công bố gian lận thi cử?

Và có bao nhiêu cán bộ trên đất nước này không sợ bị soi mói quá trình học và thi? Vì vậy, cũng đừng ngạc nhiên khi nhóm 44 thí sinh kia và rất nhiều cán bộ khác không bị công bố tên. Và càng phải đừng ngạc nhiên hơn nếu họ bị công bố tên, bởi lúc đó, cần phải biết rằng cha mẹ họ đang bị cô thế, thuộc một bang phái đang mất quyền lực trong hệ thống. Vậy thôi!

Chùa Ba Vàng, Mạt Pháp hay Mạt Quốc?

Đáng buồn là chúng ta đang ở vào thời kì ấy, cái thời kì mà chúng ta không đủ tư cách để bàn hay nhận hai chữ Mạt Pháp. Bởi chúng ta đang rời vào thời kì Mạt Quốc. Nếu không tỉnh ngộ, giữa Mạt Quốc và Vong Quốc chỉ cách nhau chưa tày gang! Bởi Mạt Quốc là tiền đề của Vong Quốc.

Chống dịch tả cũng giống chống tham nhũng

Chuyện cán bộ vô trách nhiệm, mất phẩm chất, tham lam, hống hách ở Việt Nam cứ như chuyện bước ra đường mà không gặp rác, không gặp phân là ngày quá lạ, quá đặc biệt vậy!

Dương Trọng Minh phải chăng là quy chuẩn đạo đức XHCN?

Thực sự, chưa bao giờ đạo đức xã hội thối nát đến độ mà mỗi khi người ta nói về cái xấu, cái ác, cái tệ mạt trong xã hội lại thở dài và buông một câu thảm não rằng “Kệ nó đi, thời Cộng sản mà nói cho lắm càng dễ mất mạng!”. Như vậy nghĩa là sao thưa các lãnh đạo đáng kính?!

Từ chuyện cô hiệu trưởng ăn cắp xe của giáo viên

Thực tâm mà nói, cho đến lúc này, không có gì đáng sợ hơn việc chấp nhận, cay đắng để cho con em mình bâu lưng trên một thứ quái vật có tên Giáo dục cộng sản xã hội chủ nghĩa! Thật đáng sợ!

Xuân 2019 và những đống rác

Với đà này, ngành du lịch Việt Nam sẽ sớm phá sản, và kéo theo hệ lụy kinh tế kiệt quệ, ngành địa ốc lại một lần nữa chết lâm sàng. Lúc đó, không chừng nhà nước Cộng sản sụp đổ. Không phải theo kiểu bị dân nổi dậy hay đảo chính mà vì họ cảm thấy giải thể đi cho nhẹ gánh, họ sợ phải ôm một khối quyền lực rác trong khi bụng đói!

Từ chuyện bác sĩ Lương, nghĩ đến sự đớn hèn của kẻ sĩ

Mọi chuyện chỉ dừng ở đó, ý thức tự lực hay tinh thần tự trọng, tự tôn của người trí thức nghe ra rất mơ hồ, có chút gì đó lặp lại và thậm chí sao y bản cũ của trí thức xưa – thụ động và đớn hèn!

Mậu Thân 1968 và Lộc Hưng Mậu Tuất 2018!

Sau 50 năm, có một Mậu Thân khác vừa càn quét qua vườn rau Lộc Hưng, và có những mùa xuân khác cũng na ná mùa xuân Mậu Thân 1968

Thời giả cầy

Một xã hội lao dốc hay một xã hội thiêu thân hay một xã hội tỉnh thức…? Dường như lúc này, câu trả lời đã rõ và đôi khi người ta tự huyễn hoặc mình bằng một thứ gì đó cũng rất huyễn hoặc!

Một quốc gia vô pháp

Thử hỏi, với một quốc gia mà giới chức, những kẻ nắm trách nhiệm hàng đầu và có bổn phận gương mẫu thì lại hỏng hóc đến độ lếu láo, đạp trên đạo đức, pháp luật như vậy thì làm sao ra đường không gặp chuyện vô pháp.

231 cái tát vào mặt học sinh và “chuẩn quốc gia”.

Muốn cho tương lai tốt thì phải có giáo dục tốt, muốn có giáo dục tốt thì giáo dục phải mang tính người, muốn giáo dục mang tính người thì phải dẹp bỏ mọi thứ bệnh hoạn trong ngành giáo dục. Có như vậy thì đội ngũ thầy cô sẽ bớt suy thoái, ngừng suy thoái và níu kéo được chút lương tri còn sống sót trong mỗi người!

Từ chuyện cái rổ cua đến chuyện nhà buôn – nhà nông

Nếu cua chỉ có một con duy nhất trong rổ thì không đậy sẽ mất ngay, chứ rổ chứa rất nhiều cua sẽ không mất con nào bởi tự chúng sẽ kéo nhau xuống lại đáy rổ, con nào vừa lòm ngòm bò lên miệng rổ thì con khác, thậm chí hàng chục con khác sẽ lôi xuống…

Từ chiếc giày của cô gái Thủ Thiêm

Cái “không phải vậy” này nghiễm nhiên đẩy chiếc giày tức giận của một người dân ném cán bộ vào lịch sử. Nó cho thấy bộ mặt thật của chế độ cầm quyền cũng như bộ mặt thật của những kẻ đang nắm quyền bính, đang làm mưa làm gió và đang ăn hại nhân dân méo tròn ra sao. Và cái lạ ở đây là khi một chiếc giày được ném vào mặt một nô bộc nhân dân xuất sắc, ưu tú của đảng thì liền sau đó là những tràn vỗ tay triền miên.

Thân phận trẻ em Việt qua việc 6 trẻ thương vong do điện

Trẻ em bị bảo mẫu bạo hành, trẻ em bị thầy cô bắt tát nhau, trẻ em bị uống nước giặt giẻ lau bảng, trẻ em bị điện giật tại trường hay trẻ em bị dây điện trung thế rơi giật tử vong… Tất cả như những gam màu tối thêm vào trong bức tranh thân phận của trẻ em Việt Nam hiện nay.

Đám tang Trần Đại Quang, ấn Kim Cang và chuyện ốp đồng

Sau cái chết của ông Trần Đại Quang, dường như mọi chân tướng hiện ra rõ hơn. Rất tiếc là nó rõ theo chiều kích đáng sợ và đáng lo cho dân tộc, quốc gia này.

Anh Trần Huỳnh Duy Thức phải sống!

Chỉ biết cầu nguyện cho anh Thức chân cứng đá mềm và chúng tôi vẫn đinh ninh một niềm tin: Thế giới chưa đến nỗi bệ rạc như chúng ta tưởng.

Tủi hổ hay đại nạn “một bữa no”?

Nếu nhận được một bữa no từ những hệ thống này, e rằng các em đã đến lúc tự bước ra khỏi rừng núi để làm thuê xứ người hoặc lùi sâu hơn vào đại ngàn để kiếm sống như muông thú.

Từ rác thải ở Chương Mỹ, nghĩ tới khủng hoảng ‘thừa’, ‘thiếu’ ở Việt Nam

Những người lãnh đạo có làm tròn chức trách, những chính sách có đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu không? Đến bao giờ một người dân mới có quyền được hưởng những gì mà họ đáng được có?

Khi sự nhảm nhí soán ngôi tử tế

Và hình như cái thứ chuẩn mực nhảm nhí đó đang được phổ biến một cách sâu rộng và toàn triệt ở Việt Nam lúc này. Dường như đi bất kì đâu, từ dinh ông Tổng cho đến phủ ông Thủ cho đến cơ quan bà chủ tịch rồi cả ở chợ, ở những phòng karaoke, những tiệm massage gội đầu hay quán bia ôm… Đi đâu cũng gặp những kiểu lộng ngôn na ná nhau và sự nhảm nhí trở nên kinh điển và chính thống hơn bao giờ hết!

Luật biểu tình – một cái bánh vẽ không thể thành hình

Động lực lớn mạnh nhất vẫn là sự bất mãn đến tận chân tơ, kẽ tóc của người dân trước sự vô cảm, giả dối và tham lam của các nhóm lợi ích, của chính quyền từ địa phương đến trung ương.

Đặc khu và những giả định sau 99 năm

VietTuSaiGon's blog Chuyện quốc hội Việt Nam đang thảo luận để đi đến bấm nút cho nước ngoài thuê đặc khu lên thời hạn 99...

Thời đại Hốt Tất Liệt

Bởi chỉ có thứ tư duy hốt tất tần tật không ngoại trừ thứ gì và dây thần kinh con người đã bị liệt, không còn biết phải trái, hốt cho đến khi đối phương tê liệt mọi thứ, mất khả năng tự chủ mới nghĩ ra được những thứ thuế, phí mà nghe qua không thôi người có chút lương tri cũng đã cảm thấy buồn nôn.

Vệt đen 30 tháng 4

Tôi xin gọi đây là cái vệt 30 tháng 4, kể từ khi đất nước nối liền Nam – Bắc và chịu chung một luật chơi mới đầy manh động, máu lạnh cho đến bây giờ và không biết mãi cho đến bao giờ!

Trí thức và mâm thịt chó

Điều này cũng giống như trí thức ngồi vào mâm thịt chó, nguyên tắc bắt buộc là không được nói gì ngoài ăn thịt chó! Trí thức Việt Nam đang phải tham gia, tham dự và hưởng thụ một cái mâm thịt chó quá đa dạng, phong phú và ngon miệng, đừng trách vì sao họ chỉ biết nhồm nhoàm nhai. Bởi không nhai cũng chết!

Từ “công cộng” nghĩ đến “công cuộc”

Tình trạng diệt vong trong tương lai của một dân tộc trương nở mà không có phát triển cũng giống như cái chết sau một bữa no. Bởi nó đi từ chết đói sang chết no nhưng lại không có khả năng ớn và cũng không có khả năng ngừng nhồi nhét thức ăn vào bụng. Thật là đáng sợ nếu như thực thể tử vong tiên phong theo kiểu này là đảng Cộng sản! Bởi nguy cơ lây nhiễm của nó không hề nhỏ chút nào!

Ai là kẻ bán nước?

Và những kẻ bán nước kia vẫn còn ngồi chễm chệ trên ghế quan lại trung ương hay cấp cao của tỉnh cho đến bao giờ? Thật là khốn nạn cho dân tộc này!
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux