Không hiểu sao tôi hay nghĩ về VN, dù nếu lấy cái mốc “60 năm cuộc đời” thì tôi chỉ ở VN có 1/3 đời mình. Có lẽ cái phần đời khi mình còn thơ ấu nó ghi đậm nét trong tâm trí mình nhất.
Đến nay thì tôi đã gần gần cái tuổi mà người xưa gọi là “cổ lai hy” rồi, đã đi qua nhiều nơi, đã ăn nhiều món ăn của nhiều dân tộc, đã gặp nhiều loại người, đã ngắm nhìn qua nhiều cảnh đẹp mê mẫn tâm hồn. Nhưng cái món canh bông bí vàng vàng, xanh xanh, nhân nhẩn mà bà nội tôi nấu cho tôi ăn hồi thơ ấu thì mãi mãi không quên, vẫn không thấy thứ “cao lương mỹ vị” nào ngon hơn. Cảnh một cánh đồng lúa xanh xanh, một ngôi nhà có những cây dừa đứng chồm ra bên bờ ruộng, mấy con cò trắng đậu trên lưng trâu, cùng với tiếng mấy con chim cu gù gù thì luôn gây trong lòng tôi một cảm giảc rất êm đềm, rất thân ái mỗi khi hồi tưởng lại. Và những đứa bạn đánh nhau lổ đầu sứt trán, chia nhau từng trái ổi, từng củ khoai lang lùi thời thơ ấu là những đứa bạn dễ thương nhất, đáng tin nhất, thân ái nhất…
Người ta nói người già thường hay nghĩ về quá khứ.
Có lẽ vì khi già thì họ có nhiều thì giờ hơn để… nghĩ rằng họ không còn nhiều thì giờ để… sống nữa.
Có lẽ tại tôi mơ ước có một ngày sẽ gặp được các “bạn ảo” của tôi, những người tôi rất cảm phục, trên một quê hương không còn giặc Cộng, không còn giặc Tầu, uống với nhau ly rượu tương phùng, tương kính…