Ôn dịch (32): Thằng Nhọ học toán

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long|

(Tiểu thuyết mùa ôn dịch)

Thầy Lương Thế Vinh nổi tiếng giỏi toán. Học trò của thầy Vinh có đứa thông minh có đứa ngu.

Một hôm thầy ra đề toán rất trực quan. Thầy đặt cái rổ trước mặt. Thầy thả 8 quả cam vào rổ và yêu cầu học trò ghi số 8. Thầy nhặt ra 3 quả cam và yêu cầu học trò ghi -3. Thầy lại thả 3 quả cam đó vào rổ và yêu cầu học trò ghi + 3. Thầy bảo học trò nhìn vào rổ, đếm lại số cam mà ghi đáp số. Tất cả học trò đều ghi được đáp số = 8, kể cả đứa ngu nhất.

- Quảng Cáo -

Hôm sau kiểm tra bài. Vẫn bài toán đó, và vẫn rất trực quan với những thao thác như hôm trước. Nhưng thầy Vinh không tận tay làm mà bảo thằng Nhọ làm. Khi đến bước 2, cu Nhọ lấy ra 3 quả thì nó lén cho hẳn vào túi. Thay bằng bỏ lại 3 quả đó vào rổ thì thằng Nhọ lại lấy 3 quả trong số 5 quả còn lại trong rổ và đút túi luôn. Kết quả, nó ghi = 2.

Thầy Vinh biết thằng Nhọ vừa ngu vừa tham nhưng không đánh đòn mà hỏi thằng Nhọ:

– Em bỏ túi 6 quả cam đó để làm gì?

Thằng Nhọ nói một cách hồn nhiên:

– Nà để no, tức đầu tư cho giáo dục tương nai. Em ăn lo thì mới có sức mà nàm.

Thầy Vinh ớn tận cổ, đành cho thằng Nhọ mang hết 6 quả cam đó về nhà ăn cho bớt tham.

Sau này Nhọ lớn lên làm đến Thượng thư Bộ Học. Thằng Nhọ được triều đình cử làm chánh sứ sang Tàu, cùng với thằng Tra, Thượng thư Bộ Lộ làm phó sứ. Nghe tiếng Nhọ giỏi Toán, tính đâu lãi đó, Thiên tử ra bài toán đố. Thiên triều cấp cho 66 lạng vàng làm vốn đầu tư đường trên cao, tức đường chạy lên thiên đường. Trong số đó phải chi 6 lạng tiền quản lý trước để nhà thầu có động lực mà làm. Trong quá trình thi công, Thiên triều lại chi thêm cho 7 lạng tiền công, 23 lạng tiền mua vật tư. Khi nghiệm thu, triều đình An Nam có trách nhiệm trừ khấu hao 18 lạng và thưởng thêm cho 2 lạng nếu hoàn thành sớm so với tiến độ. Hỏi sau khi hoàn thành công trình, sẽ hoàn ứng số tiền còn lại là bao nhiêu?

Thằng Nhọ không cần trực quan nữa. Nó tưởng tượng những thỏi vàng và cứ gom hai thành một rồi tính nhanh. Nó gom thành 3 cục và tính ra kết quả 70 lạng vàng phải hoàn ứng. Nó tiếc vì hoàn ứng hơi bị nhiều nhưng ít nhất có thể bỏ túi được 18 lạng hao tổn và 2 lạng làm ẩu, à lộn, làm nhanh. Không ngờ Thiên tử hỏi: “Chuyên gia của ta tính còn lại 74 lạng. Bọn trẻ con cũng tính đúng 74 lạng. Vậy 4 lạng nữa đi đâu?”

Thằng Nhọ lúng túng hỏi thằng Tra, phó sứ, chuyên gia về lộ:

– 4 nạng lữa đi đâu mày?

Thằng Tra nói:

– Tao chi cho mày làm luận án đầu tư ở Mã Lai. Mày không nhớ sao?

Tưởng Thiên tử ra lệnh chém đầu cả 2 thằng, không ngờ lại khen là của quý xứ An Nam, Thiên triều quyết phải nuôi để dùng lâu dài. Từ đó xứ An Nam có cách dạy học toán tính đâu lãi đó để bỏ túi. Thiên triều rất ưng cái bụng và ưu tiên đầu tư hết mức vào xứ An Nam./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here