Giáo dục thời bình, phải bỏ gấp tư duy “sao đỏ”

0
- Quảng Cáo -

VietTuSaiGon’s blog|

Người ta cần phải nhớ rằng, dù như thế nào chăng nữa, thì giáo dục, ngoài chức năng trao truyền tri thức, thì chức năng tạo nguồn cảm hứng và truyền lửa yêu thương để dần đi đến một xã hội hòa ái, thế giới đại đồng và lấy yêu thương làm nền tảng là chức năng nòng cốt, là sứ mệnh của giáo dục. Và, giáo dục thời bình, chức năng tạo cảm hứng, nuôi lửa yêu thương lại cần phải được đề cao nhiều hơn. Giáo dục thời bình khác với giáo dục thời chiến, đặc biệt là giáo dục thời chiến cùa người Cộng sản, chức năng “sao đỏ” được lồng ghép trong giáo dục như một thứ mật vụ giáo dục, nó giúp người ta phát giác và nhanh chóng đấu tố kẻ địch trộn lẫn trong hàng ngũ… Nhưng thời bình, nó phải được loại bỏ khỏi giáo dục!

Và, chức năng phát giác này không riêng miền Bắc, cả miền Nam thời chiến cũng có các thầy giáo biệt phái từ quân đội. Nhưng khác với miền Bắc, chức năng phát giác của lực lượng miền Nam được lồng ghép với giáo dục, với tri thức và đạo đức. Một nhà giáo biệt phái từ quân đội phải đảm bảo có năng lực dạy học vượt bậc các đồng nghiệp, có sức cuốn hút và chinh phục học trò một cách khác thường và phải am tường về chính trị để nếu gặp những đối tượng có “màu sắc khác thường” thì không cần dùng đến các biện pháp bắt bớ mà chỉ cảm hóa một cách khéo léo, biện pháp bắt bớ là giải pháp cuối cùng.

Ngược lại, các đội sao đỏ miền Bắc không có chức năng phát giác, cảm hóa hay giáo dục. Và đối tượng của họ cũng khác, đó là các học sinh cùng trang lứa, có trình độ, tri thức ngang với họ. Hơn nữa, có một vấn đề đặc biệt là nếu như miền Nam vẫn trong tình trạng xôi đậu, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vẫn âm thầm hoạt động, mở rộng biên độ và cường độ trong lòng thể chế Việt Nam Cộng Hòa, trong một ngôi trường có thể những thành phần Việt Cộng nằm vùng chen lẫn chiếm 10%, 20%, thậm chí hơn thế… Thì miền Bắc, rặt một loạt Cộng sản, không có chuyện xôi đậu nửa Cộng sản nửa Cộng Hòa như miền Nam. Nhưng, các đội sao đỏ ở miền Bắc được tổ chức rất chặt chẽ, mục đích ra đời của các đội này không phải để phát giác các gián điệp hay kẻ phản động mà để răn đe và đấu tố. Bất kì học sinh nào có thái độ không kính trọng Bác, không biết ơn Đảng và không sẵn sàng chết vì Đảng thông qua cử chỉ, lời nói… Thì lập tức bị mang ra đấu tố trước trường.

- Quảng Cáo -

Và, sao đỏ được trao những quyền hạng chẳng khác nào một loại công an sân trường, vửa nắm trật tự trị an học đường, vừa theo dõi, bám sát mục tiêu, vừa rình mò xem bất kì người nào rơi vào tầm ngắm và đáng sợ hơn cả là sao đỏ có quyền răn đe (bạn đồng lứa) như một quan tòa/công an/giáo viên/đàn anh đàn chị trước một học sinh nào không may rơi vào tầm ngắm của họ.

Việc đấu tố này không nặng nề, chết người so với cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc nhưng chắc chắn cũng đủ nặng để các học sinh phải lưng mật vì sợ. Và chính vì cái nỗi sợ này cộng với các bài thơ, các chương trình giảng văn đầy sắt máu, những bài thơ theo kiểu “giết, giết nữa giết không ngưng nghỉ” của Tố Hữu hay ngay cả quốc ca đầy máu me kiểu “đường vinh quang xây xác quân thù” mà học sinh miền Bắc chỉ biết khi Đảng kêu gọi lên đường là lên đường, cầm súng, bắn và giết. Đương nhiên, trong chiến tranh, đôi khi sự man rợ và tàn nhẫn của giáo dục đã tiếp sức cho các chiến thắng và để được chiến thắng, người ta đạp qua mọi phương tiện có tính người, đi trên con đường phi nhân, để đến mục đích cuối cùng là chiến thắng. Bất chấp mọi thứ, miễn sao chiến thắng, đó cũng là một kiểu qui luật chiến tranh của người Cộng sản. Nhưng, đó là qui luật thời chiến.

Hiện tại, Việt Nam, dù nhìn nhận theo cách gì thì cũng đang trong thời bình, hai miền Nam – Bắc không còn phải nổ súng vào nhau hay ngồi vào bàn đàm phán nữa. Mục tiêu hướng tới của Việt Nam phải là một tương lai tươi sáng, tuổi trẻ biết sáng tạo, kiến thiết quốc gia, người lớn biết dạy cho tuổi trẻ lòng yêu thương, yêu quốc gia, dân tộc và tôn trọng quyền làm người của đồng loại. Và, không có gì đáng sợ cho việc phát triển cá nhân hơn chuyện mất tự do, luôn bị soi mói hoặc luôn mang tâm thế bất an khi làm bất kì việc gì. Sự bất an trong học đường giết chết trí thông minh, làm thui chột óc sáng tạo và xóa nhòa ranh giới giữa nhân tính và thú tính, giữa con và người.

Vì lẽ, nếu bằng thực tế suy xét và so sánh nền giáo dục miền Nam trước và sau 1975, rõ ràng học sinh miền Nam kể từ sau 1975 đến nay, mức độ hung dữ và tàn bạo cao hơn rất nhiều, những hành vi máu lạnh ngày càng gia tăng. Với học sinh miền Bắc từ sau 1975 đến nay, mức độ máu lạnh cũng gia tăng. Bởi thời chiến, mục tiêu là kẻ thù rất rõ rệt gồm Mỹ và Ngụy. Ngược lại, trong thời bình, hai mục tiêu này không còn nhưng mọi chức năng sao đỏ vẫn giữ nguyên thì đương nhiên, sao đỏ phải tự nặn ra mục tiêu mới, sự thù hận, soi mói và tàn nhẫn bị mất mục tiêu, chuyển sang mục tiêu mới “phe ta đánh phe mình” để lấy điểm, lấy số lấy má. Chính vì vậy mà các video clip bạo lực học đường, học sinh miền Bắc hoặc nói giọng Bắc đánh nhau rất cao, thậm chí cắt tóc, lột áo quần của bạn cũng chỉ có ở miền Bắc hay giọng Bắc. Tôi nhấn mạnh yếu tố miền Bắc không nhằm kì thị vùng miền mà muốn nhấn mạnh đến vấn đề mục tiêu thù hận đã bị chuyển. Và học sinh miền Nam cũng không thoát hệ lụy này khi các đội sao đỏ được trao một số quyền và chức năng giống như một loại cảnh sát học đường.

Và, có một qui luật dễ nhận biết trong thế giới loài người, đó là nơi nào có nhiều công an, cảnh sát và nhà tù thì nơi ấy tội phạm gia tăng một cách khủng khiếp. Điều ấy như một thứ qui luật cung – cầu trong xã hội. Trong môi trường học đường, cái cán cân cung – cầu lẽ ra ngành giáo dục cần phải kích hoạt đó là triết lý về giáo dục và người trẻ chiêm nghiệm, thục đắc triết lý này trên căn bản yêu thương, khai phóng và sáng tạo chứ không phải thứ qui luật cung cầu trong ngành cảnh sát, trong trò chơi an ninh. Rất tiếc, giáo dục Việt Nam đang bị lệch quĩ đạo, ngay cả ông Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng đưa ra ý tưởng “nên học hỏi kinh nghiệm từ ngành công an để áp dụng vào học đường”. Có thể nói rằng đây là một ý tưởng bệnh hoạn nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Và, kinh nghiệm sau gần nửa thế kỉ dạy và học cho thấy mức độ tàn nhẫn, máu lạnh ở học sinh ngày càng tăng. Sự gia tăng bạo lực, máu lạnh của học sinh vì ngành giáo dục đã đánh mất thiên chức dạy và học, đánh mất hình ảnh cũng như ranh giới giữa thầy và trò. Nghành giáo dục Việt Nam tự biến mình thành cái chợ, ở đó người ta có thể mua và bán được mọi thứ, từ con chữ, điểm số cho đến tình dục. Miễn có nhiều tiền là mua được! Và người ta hành xử, đối đãi như những người mua kẻ bán dưới sự giám sát của công an gồm Đoàn, Đội, Sao Đỏ, Lớp trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm. Mọi hoạt động không xoay quanh trục tri thức, khai phóng và sáng tạo mà xoay quanh trục kỉ luật, thi đua và thành tích. Và với đà này, giáo dục Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là xuống hố mặc dù thành tích trong nước, thành tích khu vực và cả thành tích thế giới từ các giải toán học, vật lý, hóa học luôn ở mức cao. Trong khi đó, các loại thành tích kiểu này không còn là mục tiêu hướng đến của các nền giáo dục tiên tiến!

Thiết nghĩ, đã đến lúc Việt Nam nên bỏ thứ tư duy sao đỏ ra khỏi nền giáo dục. Bởi, một nền giáo dục sinh động không phải là nền giáo dục tạo ra những cổ máy giải toán tốc độ cao mà là nền giáo dục mà từ đó, những con người có tri thức, có năng lực, có lương tri, biết khóc cười, biết yêu thương đồng loại và biết yêu tổ quốc tựa thân thể mình… được dạy bảo, được trưởng thành. Chỉ như vậy, đất nước mới tồn tại và phát triển! Lại một năm học mới bắt đầu, có rất nhiều vấn đề để bàn, để nói và để hành động!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here