Tập Cận Bình & Ma Donald Trump

0
- Quảng Cáo -

Tưởng Năng Tiến|

Mãi cho đến khi gần đất xa trời, tôi mới khám phá ra mình là một thiên tài về Khoa Tử Vi Đẩu Số. Tài năng tới cỡ đó mà không thi thố e hơi uổng phí nên sau khi lấy lá số cho tất cả bạn bè, lối xóm, bà con xa gần (và ai suýt xoa thán phục) tôi bèn quyết định xuất hiện giang hồ trên mạng để …cứu nhân độ thế.

Theo “chương trình hành động nghĩa hiệp” này, bắt đầu từ hôm nay cứ mỗi tuần tôi đều chấm số tử vi cho hai nhân vật đã được nhiều người biết đến – một đồng hương và một ngoại quốc – rồi đối chiếu với nhau, cho thiên hạ có dịp chiêm nghiệm và học hỏi. Tuần này xin bắt bắt đầu bằng hai tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Thọ và Tập Cận Bình.

Chủ tịch TCB sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953, tuổi Tỵ. Kỹ sư Nguyễn Thọ sinh ngày 30 tháng 2 năm 1951, tuổi Mão. Tỵ/Mão nếu khác phái và sống chung thì rất thuận hoà và êm đẹp, còn cùng phái thì lại hoàn toàn khác: khắc lắm. Tuổi đã khắc mà ngày sinh tháng đẻ của hai ông cũng khắc luôn nên chả trách chi ông Thọ đố kỵ với ông Bình ra mặt. Ghét người đã đành, ông Thọ còn không bỏ lỡ một cơ hội nào để lên tiếng chê bai, chỉ trích (nặng nề) luôn cả cái đất nước mà ông Bình đang là chủ tịch nữa cơ.

- Quảng Cáo -

Tuần rồi, trên trang FB Tho Nguyen xuất hiện những dòng chữ chất ngất hận thù và oán ghét:

“Nếu như thời Thượng cổ, Trung Quốc từng là cái nôi văn minh của nhân loại với hàng loạt phát minh về kỹ thuật, thiên văn, triết học, toán học, thì ngày nay Trung Quốc đang là quốc gia copy và bắt chước các sáng tạo, phát minh của các dân tộc khác… Cứ như vậy Trung Quốc thả sức ăn cắp thành quả sáng tạo của phương tây tự do, từ ô-tô điện, động cơ phản lực đến Trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu Big Data.”

Dường như tôi cũng có chút máu Tầu nên nghe ông Nguyễn Thọ mắng nhiếc cả̉ nước “Trung Quốc thả sức ăn cắp” thì mặt mũi tự nhiên bỗng hoá hồng hào, và cảm thấy hơi bị tổn thương. Đang loay hoay chưa biết nên phản ứng, hay “phản biện” cách sao thì lại nghe một nhân vật khác (Christopher Wray, Giám Đốc FBI) la làng la xóm: “Trung Quốc huy động cả xã hội đi trộm cắp.”

Ngay đến Joseph Biden – Phó Tổng Thống thời Obama, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tới – cũng không chối được rằng “việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ là trọng tâm vấn đề cần giải quyết.”

Chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Xá chi cỡ ông Tập Cận Bình. Thiệt là khó đỡ, và khó gỡ. Tôi chả còn biết cãi cọ hay ăn nói sao nữa mà chỉ thấy buồn thôi, và buồn lắm. Coi: la bàn, thuốc súng, chữ in … đều là những phát kiến vĩ đại của dân tộc Trung Hoa tự ngàn xưa thế mà nay cả nước bỗng dưng đâm đổ đốn đến độ đi “copy và bắt chước các sáng tạo, phát minh của các dân tộc khác” (theo như nguyên văn lời mắng mỏ của ông Nguyễn Thọ) thì có xấu hổ không cơ chứ!

Thế là thế nào?

Vì đâu nên nỗi?

Tôi bèn rà lại lá số tử vi của Tập Cận Bình, và tá hoả tam tinh: hoá ra thằng chả có cung lươn lẹo – Giời ạ! Thảo nào mà tiểu sử của họ Tập theo Wikipedia (không phải loại Wikipedia ma dzê in Việt Nam đâu nha) có đoạn hơi lắt léo như sau:

From 1998 to 2002, he studied Marxist philosophy and ideological education in an “on-the-job” postgraduate programme at the School of Humanities and Social Sciences, again at Tsinghua University, and obtained a Doctor of Law (LLD) degree, which was a degree covering fields of law, politics, management, and revolutionary history. However, commentators have questioned this qualification, pointing out a series of problems with it. The Sunday Times of London commissioned scholars to read the unpublished PhD thesis who noted that the content has little to do with law, appears to contain no original research, and reads like a collection of quotes from existing published works.[16] Writer Joe Chung compared Xi’s works with those of other scholars and found that numerous passages had been copied from previously published works or works published around the same time as Xi’s. In one case, citations were shown to have been copied from another work, including misspellings and punctuation errors in that previously published work. Based on this research, Chung raised the question of whether Xi plagiarised his PhD.[17] The Sunday Times article also noted the poor esteem of his previous qualifications and speculated that the PhD was invented by a committee in order to improve Xi’s public image.

  1. “Objection, Mr Xi. Did you earn that law degree?”. 11 August 2013. Retrieved 13 May 2014.
  2. “Plagiarism and Xi Jinping”. 24 September 2013. Retrieved 13 May 2014.

Từ năm 1998 đến 2002, ông học tại chức khóa triết học và tư tưởng Marxist dành cho những người đã tốt nghiệp đại học ở Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Thanh Hoa, là nơi ông đã từng học đại học và bảo vệ thành công bằng Tiến sĩ Luật (LLD), bằng cấp bao trùm các lĩnh vực pháp luật, chính trị, quản lý và lịch sử cách mạng. Nhưng, các nhà bình luận tỏ ra nghi ngờ bằng cấp này và họ nêu ra một loạt câu hỏi. Tờ The Sunday Times of London đã giao cho một số học giả đọc luận án tiến sĩ chưa được công bố của Tập. Các học giả nhận xét rằng nội dung ít liên quan tới pháp luật, dường như không có nghiên cứu độc đáo nào, chẳng khác gì một tập hợp các trích dẫn từ các tác phẩm đã xuất bản. [16] Nhà văn Joe Chung tiến hành so sánh các tác phẩm của Tập [Cận Bình] với các học giả khác và phát hiện được rằng nhiều đoạn được sao chép từ các tác phẩm đã xuất bản từ trước hoặc các tác phẩm được xuất bản cùng thời với Tập [Cận Bình]. Có lúc, người ta thấy các trích dẫn đã được sao chép từ một tác phẩm khác, còn nguyên lỗi chính tả và lỗi chấm câu trong tác phẩm đã xuất bản trước đó. Dựa trên nghiên cứu này, Chung [Joe] hỏi liệu Tập [Cận Bình] có đạo văn khi viết luận án tiến sĩ của mình hay không.[17] Bài báo trên tờ The Sunday Times cũng nói rằng những bằng cấp trước đó của Tập có chất lượng thấp và ngờ rằng rằng học vị Tiến sĩ là do ủy ban phát minh ra nhằm cải thiện hình ảnh của họ Tập. (Translated by Phạm Nguyên Trường).

Ăn cắp quen tay nên Ngài Chủ Tịch Nước thản nhiên xua toàn dân đi chôm chỉa những phát kiến của thiên hạ về dùng, cho tiện. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, một con ma nặng ký, theo như cách nói nhạo báng của nhà báo Thomas L. Friedman:

“Donald Trump không xứng là tổng thống của Hoa Kỳ nhưng Trung Hoa thì chắc chắn xứng với cái ông tổng thống này.” Donald Trump is not the American president America deserves, but he sure is the American president China deserves. (“China Deserves Donald Trump.” The New York Times May 21, 2019).

Cho đến nay, nói nào ngay, Tầu Cộng cũng mới trộm cắp lặt vặt thôi nhưng Donald Trump – rõ ràng – đã có những phản ứng quá đáng và … quá đã:

  • Tạp Chí Luật Khoacho hay: “tháng 11/2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố thành lập một nhóm chuyên trách về những hiểm họa đến từ Trung Quốc, tên gọi China Initiative.
  • The Wall Street Journalcho biết tiếp: “Vào tháng 15/5, Tổng thống Trump ban hành một mệnh lệnh hành pháp viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, trao cho chính quyền quyền hạn chế mọi giao dịch với ‘đối thủ nước ngoài’ liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông. Ngay lập tức Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã liệt Huawei cùng công ty con của họ vào danh sách ‘kiểm soát xuất khẩu’, khiến các chuỗi cung ứng phụ kiện cho Huawei trên toàn cầu lần lượt ‘cắt đứt’ quan hệ kinh doanh với Huawei, vì không có sự cho phép của Washington.”

Hệ quả: China’s Richest Start Leaving As The Trade War Escalates (Giới Nhà Giầu Sụ Của Trung Hoa Bắt Đầu Rời Nước Khi Cuộc Chiến Thương Mại Leo Thang) theo ghi nhận của Oliver Williams, trên tạp chí Forbes, số phát hành vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Tầu sắp chìm thì chuột phải chạy thôi. Cái hay của đám nhà giầu, cũng như đám chuột (ở bất cứ nơi đâu) là chúng đều đánh hơi được mùi của tai hoạ – từ rất xa!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here