Tư duy nô lệ (Phần 8)

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Phần VIII: Nhịn để mà sống

Sống dưới cái chế độ này nó vậy, biết làm sao bây giờ hay xã hội nó vậy phải nhịn thôi chứ biết làm sao là tư duy của rất nhiều người. Chúng ta phải công nhận rằng chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn toàn tốt. Nhưng chúng ta chưa tốt là do cái chế độ này định hình lên bản chất của xã hội và nó định hình lối sống của con người.

Tôi lấy ví dụ như chúng ta không tuân thủ luật giao thông thì đó là lỗi của chúng ta. Nhưng cảnh sát giao thông lại buông lỏng quản lý, xin đểu, để khe cho dân vi phạm nhằm kiếm tiền mãi lộ…Và nó trở thành thói quen đút lót và nhận hối lộ. Hay chúng ta phải đút lót khi vào bệnh viện, cơ quan hành chính… Và rồi cũng nói rằng phải chịu chứ biết làm sao. Nhà cầm quyền tăng giá xăng dầu, thuế xe, tiền điện, tiền nước….và chúng ta cũng nói câu chịu thôi chứ biết làm sao. Chúng ta có quyền phản ánh, phản đối sự thối nát của các cơ quan công quyền, của chế độ, nêu lên bất đồng chính kiến nhưng rồi cũng lại nói rằng chế độ này nó vậy rồi, châu chấu đá voi thì ăn thua gì, công an nó bắt bỏ mẹ. Tòa án bất công, pháp luật có như không, nhũn như cọng bún và rồi chúng ta cũng ậm ừ rằng nó như thế thì biết làm sao…

- Quảng Cáo -

Thế là bao năm qua chúng ta cứ thế. Chúng ta đã trở thành những thứ như kiểu một loài vật bị thuần hóa và không còn sức phản kháng. Như những con trâu kéo cày miệt mài vì sợ đòn roi và đói khát. Kéo mãi và thành thói quen. Quen đến nỗi định hình luôn tư tưởng trong đầu mình rằng mình là con trâu, con bò và phải chịu phận kéo cày đến chết chứ không phải là con người như bao con người trên thế giới này. Quen đến nỗi mà khi những người khác nói thay tiếng nói của mình thì quay ra chửi họ là phản động. Chợt nhớ ra câu nói rằng: Tôi thấy các bạn tôi ăn cứt, tôi bảo bạn tôi đừng ăn cứt nữa. Và thế là họ quay ra chửi tôi rằng: Đm thằng phản động.

Vậy thì nhiều người trong chúng ta còn nhịn đến bao giờ? Và chúng ta phải bắt con cháu chúng ta lại tiếp tục sống kiếp trâu ngựa cày ra cơm trắng, giò thơm cho cái đảng cộng sản này nó ăn mãi sao? Con hơn cha là nhà có phúc. Chúng ta cố gắng để thế hệ tương lai có một tương lai tốt đẹp. Vậy tại sao lại bắt con trẻ sống kiếp khổ cực như chúng ta? Trách nhiệm của người cha, người mẹ chỉ đơn giản là cho con cái ăn mặc học hành đầy đủ thôi sao? Chúng ta tưởng như vậy là đã làm tròn trách nhiệm của mình ư? Chưa đâu. Rồi còn trách nhiệm với đất nước, với dân tộc này nữa. Đất nước của chúng ta, đồng bào máu mủ của chúng ta hay chỉ là cái nhà trọ và một giống loài trong trại súc vật với nhau?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here