Tư duy nô lệ (Phần 5)

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Việt Nam|

Phần V: Chuồn ra nước ngoài hoặc muốn giữ chế độ để bảo vệ tài sản

Đây là một tư duy của một bộ phận đông đảo giới trung lưu và thượng lưu ở Việt Nam. Một tư duy mang đầy tính ích kỷ, vô trách nhiệm và rất tàn nhẫn với đồng bào, đất nước. Phần lớn những người này là người biết kiếm tiền, có tư duy, học vấn, trình độ cao. Thay vì dang tay, cống hiến, đấu tranh để cứu vớt đồng bào mình, đất nước mình thì họ lại tìm cách trốn chạy khỏi trách nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc, trốn chạy khỏi chính đất nước mình.

Chuồn ra nước ngoài để ấm riêng thân ư? Thế còn người ở lại? Ai cũng đi thì đất nước để cho ai, nó đi về đâu? Quê cha đất tổ mất thì nguồn cội biết đâu mà tìm? Nước mất rồi thì ai tìm lại? Tại sao mình là người có tài, có năng lực mà lại trốn chạy để đẩy trách nhiệm cho những người kém cỏi hơn mình? Đó là một loạt câu hỏi sẽ đi theo những bước chân chạy trốn của các bạn. Nó sẽ cắn xé lương tâm của các bạn khi các bạn đắp mảnh chăn ấm, ăn miếng cơm ngon ở nới xứ người. Bạn tàn nhẫn đến mức ngồi rung đùi mà nhìn đồng bào mình, đất nước mình lầm than, tan nát vậy ư?

- Quảng Cáo -

Bạn mặc kệ cho chế độ này tồn tại để bảo vệ lợi ích, quyền lợi của mình ư? Vậy còn hàng mấy chục triệu con người khác thì sao? Họ nghèo khổ, chịu bất công, áp bức, đè nén thì sao? Chế độ này không chỉ đọa đày họ đâu mà cả chính các bạn. Các bạn đều phải gánh nợ công như họ, đều phải chịu sưu cao thuế nặng, đều mất nhân quyền, đều hứng chịu tiêu cực xã hội, ô nhiễm, độc hại…Chỉ khác là bạn có tiền thì bạn có nhiều hơn họ vài sự lựa chọn mà tiền có thể mua được mà thôi.

Chúng ta còn tương lai, còn con cháu của chúng ta, còn cả giang sơn này phải gánh vác. Sẽ đến lúc tất cả chúng ta phải chịu chung một thảm cảnh đen tối mà chế độ này gây ra. Kể cả bạn ra nước ngoài sống. Còn người thân, bạn bè của bạn có đi hết được không? Chưa chắc. Vậy thì bạn có đau không, có rơi nước mắt không khi chứng kiến người thân, bạn bè, đồng bào mình khổ cực, đất nước mình tan nát, nô lệ? Bạn cố gắng bảo vệ tài sản ư? Đến một ngày nào đó, tiền chẳng có giá trị gì ngoài giấy tính theo kg. Còn đời con bạn thì sao? Sẽ chịu chung thảm cảnh cùng dân tộc. Ngày bạn giàu có, bạn bỏ rơi dân tộc, quốc gia. Lúc bạn nghèo đói thì dân tộc bao bọc, che chở và đồng hành cùng bạn. Giọt nước mắt ân hận ấy có muộn màng không hả những con người ích kỷ, vô cảm?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here