Cô bác không tin mà còn oán, ráng ngồi lại làm chi vậy mình?

0
- Quảng Cáo -

Mình à,

Vụ con nhỏ ở Thủ Thiêm gỡ giày liệng vào mặt mình làm tôi lo. Tôi biết da mặt mình… dày, giày đinh cũng chẳng thể làm trầy, thứ giày cao gót đó của đàn bà làm sao có tác động tới dung mạo của mình được nhưng mình đừng có chủ quan. Ai mà không biết một con én chẳng thể tạo ra được mùa… Xuân, song theo tôi, chiếc giày đó giống như con én báo hiệu mùa Xuân… Ả Rập sắp tới trên xứ này đó mình.

Mình bận trăm công, ngàn việc, không theo dõi mạng xã hội nên không biết, chỉ vài tiếng sau khi chiếc giày ấy chao lượn vài mét trong buổi đại diện của Đoàn Đại biểu TP.HCM tại Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm, nó đã khiến cả triệu người hưng phấn. Hết thằng này đem chiếc giày bày ra trên trang cá nhân của nó, tới con kia dùng photoshop, gắn thêm vào đầu mình cái mũ an toàn có khung sắt bọc kín mặt. Rồi bà này biểu phải đưa chiếc giày đó vào bảo tàng, ông kia gọi nó là Tomadep… Tui biết mình không sáng dạ lắm nên lưu ý mình luôn nè. Tomadep là một kiểu ví von đểu giả đó mình.

Ờ, suýt nữa tui quên, cả đời mình chỉ học Lịch sử Đảng và Nghị quyết, chắc gì mình biết Tomahawk là chi! Sẵn dịp này, tui giải thích luôn cho mình biết nè, Tomahawk là một thứ nửa búa, nửa rìu của đám thổ dân ở Bắc Mỹ. Nó vừa có thể dùng để đóng, vừa có thể dùng để bửa, khi cần còn có thể phóng như dao. Lợi hại dữ lắm. Sau một thời gian dùng Tomahawk như một loại công cụ hỗ trợ, đám lính Mỹ còn lấy tên Tomahawk đặt cho một loại hỏa tiễn. Tất nhiên Việt Nam không có Tomahawk nhưng giày, dép thì nhiều. Liệng dép, phóng giày như Mỹ xài Tomahawk cả theo kiểu thủ công lẫn theo hướng hiện đại dễ òm. Tomahawk thì mắc, đâu cỡ hai triệu đô một trái, xài phải tính nhưng giày, dép   thì… khác, thành ra từ nay không thể không đề phòng Tomadep đâu mình.

- Quảng Cáo -

Mình à,

Tui biết gỡ giày liệng vào mặt người khác là không văn minh nhưng mà cô bác hoan nghênh con nhỏ đó dữ lắm mình. Họ xem nó là anh thư, hành động liệng giày vào mặt mình được cô bác ca ngợi rần rần là anh hùng. Tên tuổi, hình ảnh của nó giờ nhan nhản trên mạng xã hội.

Hình trên internet

Mình biết cô bác tiếc gì không? Họ tiếc sao chiếc giày không trúng đích. Tiếc sao con nhỏ đó chỉ liệng có một chiếc. Tui biết mình buồn, mình giận nhưng thôi đừng buồn, đừng giận nữa, Thời thế khác rồi, trong bối cảnh như vầy, nhốt những đứa như vậy rõ ràng là hổng có… “sáng suốt”, lập biên bản tạm giữ chiếc giày rồi thả nó mới là… “tài tình”. Tui có lời khen mình.

So cuộc gặp cử tri hôm thứ bảy 20 tháng 10 vừa rồi với cuộc gặp cử tri hồi 9 tháng 5, lần này, tui thấy mình khôn hơn. Lần trước mình dại quá. Ai đời thiên hạ đang khóc vì uất, bu quanh mình để bày tỏ nỗi niềm, mình dù gì cũng là đại biểu cho “ý chí, nguyện vọng” của dân mà  lại ngoác miệng ra cười. Mấy tấm ảnh đó tai hại dữ lắm nghe mình. Nó làm thiên hạ thấy mình vừa ác mà vừa ngu. Tui biết mình đúng là như vậy nhưng làm chính trị thì phải khôn, che xong còn phải đậy, đằng này mình không che, không đậy lại còn phơi ra như thế. Thiệt tình…

Dẫu trong mắt mình, đám dân xứ này vừa ngu, vừa hèn nhưng mình phải biết thời thế khác xưa nhiều rồi. Chuyện chặt đầu cha, lột da mẹ, bị bịt miệng, bóp hầu, bạt tai, đá đít mà đám dân xứ này vẫn ”Ơn Đảng, ơn Nhà nước” thành cổ tích rồi. Cứ nghĩ giờ cũng như xưa mới có khúc xương Thủ Thiêm, mới có Tomadep đó mình. Tui biết, cả một đời đứng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mình đâu có coi dân ra chi nhưng khinh dân là một chuyện, cho dân thấy mình khinh chúng lại là chuyện khác. Ai mà không biết mình là con Hai Bình, Bí thư Tây Ninh nhưng khơi khơi biểu dân kiểu con cán bộ là hồng phúc dân tộc thì hỏng. Dại quá!

Mình à,

Tui biết làm lãnh đạo thì phải diễn, có thể ngoài Lịch sử Đảng và các Nghị quyết, bên trong hộp sọ của mình chẳng có gì, vì không vậy làm sao Đảng chọn – quy hoạch mình thành “nhân sự chủ chốt” nhưng mình… hồn nhiên quá. Trẻ con hồn nhiên thì dễ thương nhưng lãnh đạo mà hồn nhiên thì nên xin chuyển công tác đến Biên Hòa hay Trâu Quỳ.

Hồi tháng 5, cô bác chỉ thẳng vào mặt mình, lên án mình bảo vệ đám tham quan, ô lại đẩy họ vào tuyệt lộ, đòi mình từ chức, mình nghĩ sao mà trả lời: “Xin thưa với cô bác là rất ray rứt. Nghe cô bác nói xót xa lắm. Khi cô bác còn ý kiến có nghĩa là còn tin…”? Thiệt tình…

Mình có biết câu trả lời đó xác định mình trâng tráo lắm không? Ray rứt, xót xa mà sao không làm gì suốt hàng chục năm? Người ta kết án mình, xếp mình cùng một giuộc với đám tham quan, ô lại, bức hại họ, biểu mình đi chỗ khác mà mình lại biểu họ… “còn tin” là sao?

Mình nè! Gặp cử tri loại như dân Thủ Thiêm đâu có giống các Đại hội Đảng, họp Thành ủy hay họp Quốc hội, họp Hội đồng nhân dân. Nói lấy được đâu có được! Cách nay năm tháng, mình nói tới chuyện “cô bác còn tin”, giờ Tomadep và phản ứng của cô bác sau Tomadep rõ ràng là không những cô bác không tin mà chỉ hận, mình kẹt rồi đó mình. Cô bác muốn sao họ nói rồi, thậm chí ngoài nói, họ còn hành động, sao mình không… thoảng đi cho thoáng, ráng ngồi lại làm chi vậy mình?

- Quảng Cáo -