Trong suốt hai nhiệm kỳ đứng đầu Bộ Quốc phòng của tướng Thanh, quân đội ào ạt tràn ra làm kinh tế với tốc độ vũ bão, gấp gáp, hối hả như sợ không kịp, như sợ vuột mất thời cơ, với lực lượng hùng mạnh, tương đương cả chục quân đoàn của hầu hết các quân, binh chủng và kinh doanh sinh lời trên tất cả các ngành nghề kinh tế, từ sản xuất, khai thác đến buôn bán, xuất nhập khẩu. Thần tốc! Thần tốc hơn nữa! Táo bạo! Táo bạo hơn nữa! Tổng lực quân đội xông ra làm kinh tế cũng thần tốc và táo bạo như trong chiến dịch tổng tấn công mùa xuân 1975. Hàng loạt tổng công ty, tập đoàn kinh tế quân đội ra đời: Tổng công ty Xăng dầu Quân đội. Tổng công ty 28. Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tổng công ty Hợp tác Kinh tế. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Tổng công ty XNK Tổng hợp Vạn Xuân. Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Tổng công ty 36. Tổng công ty 319. Tổng công ty 789. Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô. Tổng công ty Sông Thu. Tổng công ty Ba Son…
Say làm kinh tế đến mức các ông tướng liều mạng cắt cả 125 ha đất sân bay Gia Lâm và 157 ha đất sân bay Tân Sơn Nhất giao cho thế lực đồng tiền. Biến đất vàng sân bay của dân, của nước thành đất sinh lời của nhóm lợi ích military. Biến đất sân bay của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước thành sân golf, biệt thự, nhà hàng, khách sạn chỉ dành cho những ông chủ bộn tiền lui tới, tạo ra dòng chảy vàng ròng lợi nhuận chia chác nhau giữa bên góp đất và bên đổ tiền đầu tư. Đó là gì nếu không phải là tham nhũng tài nguyên quốc gia?
Say làm kinh tế đến mức mờ mắt, tối dạ, không thấy cảnh chướng mắt gia đình trị, khi ông Phùng bố làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liền đề bạt, điều động ông Phùng con làm Tổng giám đốc tổng công ty lớn bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế rộng lớn nhất và có thế lực mạnh nhất Bộ Quốc phòng để ông Phùng con Tổng giám đốc núp bóng quyền uy ông Phùng bố Bộ trưởng, núp bóng an ninh quốc phòng giành được những hợp đồng béo bở nhất, có được những thuận lợi, ưu ái lớn nhất, tạo ra một vương quốc riêng khép kín mặc sức tung hoành ngoài vòng săm soi, kiểm tra, giám sát, hạch sách, những nhiễu mà các doanh nghiệp dân sự đều bị hành, đều phải mất rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc mới vượt qua được. Dưới chiếc ô quyền uy Bộ Quốc phòng của ông bố, ông con thênh thang tiến thân và hối hả làm giàu. Đó là gì nếu không phải là tham nhũng quyền lực?
Có một nghịch lý: Thời cương vực lãnh thổ của đất nước bị đe dọa, bị xâm lấn nghiêm trọng nhất. Giặc ngang nhiên quần đảo ngang dọc trên vùng biển của tổ tiên Việt Nam, hàng ngày lùng sục bắn giết dân lành Việt Nam, lẽ ra quân đội phải ở vị trí thường trực, sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhưng quân đội vẫn bình thản ồ ạt tràn ra làm kinh tế.
Và một trùng hợp: Thời quân đội tràn ra làm kinh tế ào ạt, rầm rộ nhất, thời những chỉ huy cấp cao quân đội có cuộc sống giàu sang phú quý nhất cũng là thời tướng quân đội được phong ào ạt, rầm rộ nhất.
Trong cuộc chiến tranh Nam – Bắc khốc liệt, với quy mô của cuộc chiến tranh hiện đại, rộng lớn. Cuộc chiến của hàng triệu binh lính mỗi bên với những chiến dịch tập trung nhiều quân đoàn. Thời trận mạc thử thách và đòi hỏi cần có nhiều tướng lĩnh cầm quân. Vậy mà đến năm 1975, quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ có 36 tướng. Buông súng ra làm kinh tế. Những người lính trở thành giàu có trên thương trường nhưng không có cuộc đời binh nghiệp, không cần đòi hỏi bản lĩnh cầm quân. Môi trường nhà binh đã bị pha loãng trong môi trường kinh tế. Tư duy và kỹ năng người lính đã tụt lại phía sau tư duy và kỹ năng kinh doanh. Không có thực tế thử thách rèn luyện và cũng không có nhu cầu đòi hỏi phải có tướng cầm quân với đội quân đang hăm hở làm kinh tế, nhưng đội quân đó có tới 489 tướng lĩnh! Một doanh nghiệp đơn thuần kinh doanh kỹ thuật viễn thông và cũng là doanh nghiệp giàu có nhất quân đội ở một thời điểm có tới ba ông tướng đang điều hành kinh doanh!
Thời trận mạc, bản lĩnh chiến trận của người cầm quân quyết định lon tướng. Thời quân đội làm kinh tế, thời thương trường, mọi giá trị đều theo giá thương trường, dường như lon tướng cũng tỷ lệ thuận với lợi nhuận, với đồng tiền. Do đó số lượng tướng bùng nổ như pháo hoa trên trời và đương nhiên không tỷ lệ thuận với sức chiến đấu của quân đội. Thời trận mạc, lon tướng phong cho con đường binh nghiệp người cầm quân. Thời quân đội làm kinh tế, lon tướng được phong cho những người có tâm tư hàm tướng như lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: Không phong tướng anh em tâm tư!
Trong nhà nước độc tài đảng trị, không có tam quyền phân lập. Không có quyền lực giám sát quyền lực. Quyền lực nhà nước trở thành quyền lực của nhóm lợi ích. Với quyền lực của nhà nước độc tài, nhóm lợi ích đã tạo ra những trận lũ quét tham nhũng, quét tan hoang nền kinh tế đất nước. Trên những bãi hoang xơ xác, tiêu điều của những trận lũ quét tham nhũng Vinashine, Vinalines, PVC… để lại, mọc lên những cây nấm độc Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh. Đương nhiên cây nấm độc tham nhũng lớn nhất phải là ông Thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng. Không những bản thân tham nhũng, ông Thủ tướng Dũng chính là người tạo ra những trận lũ quét tham nhũng Vinashine, Vinalines, PVC.
Trong môi trường vô cùng thuận lợi cho tham nhũng đó, những ông chủ doanh nghiệp đeo lon tướng, lon tá lại có thế giới riêng, lại có bức tường “an ninh quốc phòng” che chắn, hạch toán kinh doanh trong căn phòng kín “an ninh quốc phòng” làm sao lại không có những Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh.
Hãy nhìn cuộc sống đế vương với biệt thự lớn, biệt thư nhỏ lộng lẫy, với du thuyền sang trọng và đắt tiền hơn cả du thuyền của tỷ phú giầu có và ăn chơi nhất thế giới Aristote Onassis của con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đại tá Phùng Quang Hải Tổng giám đốc tổng công ty con cưng của Bộ Quốc phòng thì mức độ giàu có, mức độ ăn chơi, mức độ ngạo nghễ coi thường pháp luật của những ông trùm tham nhũng Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh cũng chả là gì so với Phùng Quang Hải.
Chiếc bóng của quyền lực nhà nước là tội phạm tham nhũng. Quyền lực nhà binh làm kinh tế được bảo hộ sau bức tường “an ninh quốc phòng” càng khó thoát chiếc bóng tội phạm tham nhũng. Quân đội làm kinh tế thực ra chỉ là nhóm quyền lực nhà binh khai thác năng lực quân đội vào hoạt động kinh tế mang lại lơi nhuận cho nhóm quyền lực nhà binh mà thôi. Vì thế ngay cụm từ “quân đội làm kinh tế” đã hàm chứa tham nhũng, tham nhũng năng lực quân đội, tham nhũng sức lính.
3. LIỀU ĐÔ PINH LỢI NHUẬN
Quân đội làm kinh tế sẽ bị xét nét là hoạt động không đúng chức năng thì thiếu tướng Nguyễn Trường Xuân, tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải Phòng liền cho những người lính làm kinh tế của ông mặc độ đồ lính rất chiến trận, rất chính trị và rất chiến lược: Làm giàu, đánh thắng. Với bộ đồ loang lổ ngụy trang “làm giàu đánh thắng”, lính của tướng Xuân mê mải ngày đêm rầm rộ buôn lậu mặt hàng đang có giá và đang cháy hàng lúc đó: đồ điện tử chính hiệu Nhật Bản. Cưỡi tàu quân sự rẽ sóng ra phao số 0, áp mạn vào chiếc tàu buôn biển xa của công ty VOSCO vừa từ Nhật về đang neo đợi. Ăn no hàng xe máy, điện tử do những thủy thủ VOSCO đưa từ Nhật về, chiếc tàu của những người lính làm giàu đánh thắng lại theo luồng lạch cũ quay về cặp vào những bến bãi quân sự. Từ những bến bãi khuất sau lau lách, hàng điện tử Made in Japan được đưa thẳng tới chợ Sắt, chợ đồ điện tử lớn nhất, sầm uất nhất của Hải Phòng và cũng nhờ những người lính làm giàu đánh thắng của tướng Xuân, chợ Sắt Hải Phòng cũng là chợ đồ điện tử lớn nhất cả nước thời đó.
Quân đội làm gì bây giờ mà không làm kinh tế, biển đảo thì xúi ngư dân ra trong nước thì công an, côn đồ tấn công trấn áp , quân đội chuyển qua làm kinh tế .
Làm kinh tế để lấy tiền mua nhà nước ngoài chứ, việc bảo vệ tổ quốc dành cho bọn ở lại nhé
Cơm ao gạo tiền dân nuôi lại đứng ra làm cho nhóm lợi ich trong đó có cả tướng tá hỏi sao mà ko gìau , ko quên nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước hải đảo biên cương
Qđôi làm kte thì lãi khủng vì: Đát đai của quốc gia, máy móc thiết bị của nnuoc cấp, xăng dầu nnuoc cấp nhân lưc thì đào tạo bằng ngân sách nnuoc công lính như nước.cứ thế thoải mái dung
Bài viết rất hay… rất đúng…