Quân đội làm kinh tế: Lợi ít hại nhiều, phúc nhỏ hoạ lớn

Phạm Đình Trọng - Bauxite Việt Nam

5
Quân đội làm kinh tế.
- Quảng Cáo -

Quân đội cố giành chức năng làm kinh tế cho thấy thống lĩnh quân đội hiện nay chỉ là mấy ông tướng nông dân, những người chỉ có tầm nhìn quá hạn hẹp, không vượt ra khỏi mảnh ruộng manh mún, riêng tư của gia đình mình. Những ông tướng nắm sức mạnh quân sự của đất nước, bảo đảm lợi ích của đất nước là toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm lợi ích của nhân dân là được sinh sống trên đất nước bình yên, là thế đứng của dân tộc Việt Nam trước thế giới. Ở tầm quốc gia lớn lao như vậy nhưng những ông tướng nông dân cố níu giữ chức năng quân đội làm kinh tế là đã đặt lợi ích cục bộ của nhóm quyền lực nhà binh lên trên lợi ích của đất nước, của nhân dân. Quân đội làm kinh tế thực ra chỉ là nhóm quyền lực nhà binh khai thác năng lực quân đội vào hoạt động kinh tế mang lại lơi nhuận cho nhóm quyền lực nhà binh mà thôi.

Quân đội làm kinh tế đã phá hỏng cả hai yếu tố về tổ chức bắt buộc phải có của quân đội là tập trung và chuyên nghiệp. Quân đội làm kinh tế thì đội quân đó chỉ là những lao binh chuyên nghiệp và những chiến binh nghiệp dư.

1. CHIẾC BÓNG CỦA QUYỀN LỰC

Được đảng chia cho chiếc ghế quyền lực Thủ tướng Chính phủ và được Quốc hội theo lệnh đảng bỏ phiếu hợp thức hóa sự chia chác đó, ngày 27.6.2006 trên diễn đàn Quốc hội, ngay sau cuộc bỏ phiếu chỉ là thủ tục, trong niềm phấn khích, hào hứng, ông Thủ tướng mới Nguyễn Tấn Dũng nghiêm trang, trịnh trọng tuyên bố: Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay.

Quyết định cho Trung Quốc khai thác bô xít tại Tây Nguyên được đưa ra dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Cố nhiên là phải được thông qua trước trong Bộ chính trị đảng CSVN.
Quyết định cho Trung Quốc khai thác bô xít tại Tây Nguyên được đưa ra dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Cố nhiên là phải được thông qua trước trong Bộ chính trị đảng CSVN.

Ở phương diện quốc gia, ông Thủ tướng Dũng nói như đinh đóng cột về chống tham nhũng trước Quốc hội, trước tai mắt quốc dân, trước truyền thông trong nước và thế giới, nhưng Chính phủ của ông Dũng lại là chính phủ tham nhũng tàn bạo nhất, tồi tệ nhất, ngang nhiên nhất, bòn rút, cướp bóc của dân, đục khoét, vơ vét của nước khủng khiếp nhất. Những vụ tham nhũng, thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng ở Vinashine, Vinalines, PVC (Tổng công ty xây lắp dầu khí)…, những vụ cướp đất đổ máu ở Văn Giang, Dương Nội…, những vụ do tham nhũng rước thảm họa về hủy diệt sự sống, hủy diệt kinh tế đất nước như Bô xít Tây Nguyên, rước thảm họa về trút xuống đầu dân như thép Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, giấy Hậu Giang… đều diễn ra dưới thời ông Thủ tướng “quyết liệt chống tham nhũng”.

- Quảng Cáo -

Trong thực đơn tham nhũng thì tham nhũng quyền lực là món béo bở nhất, ngon xơi nhất và xơi bẫm nhất. Dù tham nhũng quyền lực gây nguy hại lớn nhất, lâu dài nhất cho đất nước, ông Thủ tướng Dũng cũng không từ. Chỉ xin dẫn một minh chứng. Thời ông Dũng đầy quyền lực, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, hai con trai ông Dũng chẳng có tài cán, công trạng gì, chỉ là những cậu ấm nhung lụa vẫn liên tiếp nhảy cóc rất “đúng qui trình” trên những chiếc ghế quyền lực lớn. Đó chính là sự tham nhũng quyền lực.

Bằng tấm gương tham nhũng của mình, ông Thủ tướng Dũng đã bật đèn xanh cho cả bộ máy quản lý nhà nước của ông hối hả tham nhũng, ngang nhiên tham nhũng, quyết liệt tham nhũng. Thủ tướng Dũng và cả Chính phủ của ông Dũng tham nhũng như tằm ăn rỗi. Một Chính phủ ăn tàn phá hại, vay nợ khắp thế giới nhưng vay bao nhiêu cũng không đủ cho những cái dạ dày tham nhũng như những cái thùng không đáy, chỉ chồng chất thêm gánh nợ khổng lồ lên đôi vai gầy của đất nước và đè nặng trĩu xuống tấm lưng còng của người dân. Vậy mà ông Dũng không từ chức như lời hứa mà ông còn làm một lèo hai nhiệm kì Thủ tướng làm cho nền kinh tế đất nước tiêu điều, lụn bại, xã hội đen tối, thối nát, văn hóa thấp kém, đạo đức suy đồi, thẩm mĩ xã hội méo mó, bệnh hoạn chưa từng có từ trước đến nay.

Tham nhũng là tội phạm và chỉ có quyền lực mới có thể tham nhũng vì thế người có quyền lực nào cũng tỏ ra mình trong sạch, liêm khiết, miễn trừ với tham nhũng bằng lớn tiếng chống tham nhũng. Nhưng quyền lực luôn có xu hướng lạm quyền và thiên lệch nhằm mang lại lợi ích cho người có quyền. Đó là tham nhũng. Tham nhũng thực sự là chiếc bóng lù lù phía sau quyền lực.

Nhận ra chiếc bóng tham nhũng đen tối luôn đồng hành cùng quyền lực, từ thế kỉ 18, các nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp sau cách mạng tư sản dân quyền đã phân chia quyền lực nhà nước thành ba nhánh, tam quyền phân lập, để giám sát lẫn nhau. Ba nhánh quyền lực hoàn toàn riêng biệt, độc lập, lập pháp – hành pháp – tư pháp, như ba ngọn đèn pha từ ba góc của tam giác quyền lực chiếu vào nhau, quét đi bóng đen tham nhũng của quyền lực.

Nhà nước độc tài cộng sản dù có tam quyền nhưng không phân lập. Cả ba nhánh quyền lực lập pháp – hành pháp – tư pháp đều đặt dưới sự thao túng, chỉ đạo của đảng cộng sản, đều chỉ là những sân khấu, những sàn diễn do đảng cộng sản là tổng đạo diễn. Thao túng, chỉ đạo, điều khiển, chỉ huy diễn xuất cả lập pháp và tư pháp là đảng đã đứng ngoài và đứng trên pháp luật. Điều 16 Hiến pháp xác nhận: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng chỉ thị 15 của đảng cộng sản lại cho đảng viên được quyền đứng ngoài Hiến pháp, đứng trên pháp luật khi qui định cơ quan điều tra phải báo cáo cấp ủy đảng và được cấp ủy đảng cho phép mới được điều tra đảng viên vi phạm pháp luật. Quan chức có quyền lực nhà nước cũng là đảng viên có quyền lực lớn trong đảng, dù có tội tày đình, pháp luật đành bó tay không dám động đến.

Thời Thủ tướng Dũng, một ông trong Chính phủ là Tổng Thanh tra, trong đảng là ủy viên trung ương. Từ một cán bộ đảng với mức sống bình thường như mọi cán bộ vô sản trong xã hội Việt Nam đang còn phải xóa đói giảm nghèo. Chỉ sau một thời gian ngắn có quyền lực lớn, ông bỗng có khối tài sản khổng lồ, biệt phủ hoành tráng, nhà đất thênh thang ở Sài Gòn, ở quê nhà, cùng những dấu hiệu đầy đủ, rõ ràng của tham nhũng trong đề bạt bổ nhiệm quan chức dưới quyền. Nhưng pháp luật chỉ xăm soi hùng hổ điều tra và quyết liệt xử tù nặng một thanh niên dân đen thất nghiệp vì quá đói phải cướp ổ bánh mì vài ngàn đồng. Còn ông quan đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hàng trăm tỷ đồng thì pháp luật không được phép vào cuộc. Và ông quan thanh tra là ủy viên trung ương đảng có biểu hiện đầy đủ và rõ ràng của tham nhũng chỉ phải nhận kỷ luật nhẹ nhàng, êm ái trong nội bộ đảng vì “có dấu hiệu vi phạm về tài sản, chế độ chính sách của Nhà nước”. Có dấu hiệu vi phạm về tài sản, chế độ chính sách Nhà nước là đã vi phạm pháp luật. Nếu được vào cuộc, pháp luật không thể dừng lại ở dấu hiệu vi phạm.

Từ thế kỉ 18, nhà nước văn minh hiện đại với tam quyền phân lập đã xuất hiện trên thế giới. Người dân ở đó được thực sự làm chủ nhà nước. Bằng lá phiếu thực sự tự do, người dân bầu ra ba nhánh quyền lực riêng biệt, độc lập kiểm soát nhau, ngăn chặn tham nhũng, trước hết là ngăn chặn tham nhũng quyền lực. Đến tận thế kỉ 21, xã hội Việt Nam vẫn đen tối, ngột ngạt trong xã hội tập quyền đảng trị. Nền văn minh tập quyền đảng trị đã kéo xã hội Việt Nam lùi về tận thời văn minh lãnh chúa, tụt lại sau văn minh của loài người ít nhất ba thế kỉ.

Nền văn minh tập quyền đảng trị là nền văn minh của quyền lực độc tài. Quyền lực của nhân dân bị đảng tước đoạt rồi đem chia chác trong nội bộ đảng. Độc đảng thao túng quyền lực. Không có tam quyền phân lập, không có quyền lực giám sát quyền lực. Đó là mảnh đất màu mỡ của tham nhũng. Những người có quyền lực nhà nước đều là những yếu nhân vai vế trong đảng, đều được chỉ thị 15 đặt ngoài Hiến pháp, đặt trên pháp luật. Đó là những hạt giống đỏ đầy khát vọng quyền lực và khát vọng vinh thân phì gia được cấy vào mảnh đất màu mỡ tham nhũng.

Một quyền lực đơn lẻ lạm quyền để vụ lợi đã vô cùng nguy hại. Quyền lực càng lớn, nguy hại càng rộng. Lịch sử Việt Nam đang phải chứng kiến và ghi nhận từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những quyền lực nhà nước liên kết với nhau và liên kết với quyền lực đồng tiền thành những nhóm lợi ích lớn và đầy sức mạnh mang danh tổ chức đảng cộng sản, mang danh tổ chức nhà nước cộng sản thao túng nền kinh tế, thao túng đời sống xã hội chỉ vì lợi ích nhóm. Sự thao túng của những nhóm lợi ích có quyền lực nhà nước đã đẩy hàng triệu người dân vào cảnh thất cơ lỡ vận, không còn đường sống. tạo ra dòng dân oan ngày càng đông, vật vờ như những bóng ma đói năm 1945. Làm chảy máu xối xả ngân khố. Gây nguy khốn cho nước. Xã hội ngày càng bất công, bất an và bất bình.

Trong những nhóm lợi ích đó có nhóm lợi ích military, nhóm lợi ích nhà binh của những ông tướng và đứng đầu là tướng bốn sao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Nhóm lợi ích cực mạnh của những công thần mang lon tướng nắm giữ sức mạnh an ninh quốc phòng.


Bài Liên Quan:

Quân đội CSVN đi đâu, về đâu
Những chiến binh “phát đạt”: Từ may mắn lịch sử đến tha hoá thể chế
‘Quân đội không làm kinh tế nữa’ có phải là chủ trương hay không?
‘Quân đội làm kinh tế’: Khi Quân ủy trung ương ‘đá’ nhau


2. CHIẾC BÓNG CỦA QUÂN ĐỘI LÀM KINH TẾ

Ngày 18.12.2007, trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông tướng bốn sao, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng trang nghiêm và trịnh trọng không kém ông Thủ tướng Dũng khi tuyên bố chống tham nhũng. Ông Dũng hùng hồn còn ông Thanh thì đầy tâm tư khi khẳng định: Việc chuyển các lực lượng quốc phòng làm kinh tế ra ngoài cho các bộ dân sự quản lý là chắc chắn, chứ các đơn vị quốc phòng loay hoay lo xây dựng, làm kinh tế cũng mệt mỏi. Phải tách ra để quân đội tập trung lo việc huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy hiện đại, phòng thủ đất nước.

Hai nhiệm kỳ ông Thanh đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng trong hai nhiệm kì ông Dũng đứng đầu Chính phủ. Vừa nhậm chức, ông Dũng Thủ tướng mạnh mẽ tuyên bố chống tham nhũng thì ông Thanh Bộ trưởng ngay đầu nhiệm kỳ thứ nhất cũng phải dứt khoát hứa hẹn quân đội không làm kinh tế. Nhưng ông Thủ tướng đã không chống tham nhũng mà còn hối hả tham nhũng thì quân đội tội gì phải nhả mảnh đất kinh tế màu mỡ?…

- Quảng Cáo -

5 CÁC GÓP Ý

  1. Quân đội làm gì bây giờ mà không làm kinh tế, biển đảo thì xúi ngư dân ra trong nước thì công an, côn đồ tấn công trấn áp , quân đội chuyển qua làm kinh tế .

  2. Làm kinh tế để lấy tiền mua nhà nước ngoài chứ, việc bảo vệ tổ quốc dành cho bọn ở lại nhé

  3. Cơm ao gạo tiền dân nuôi lại đứng ra làm cho nhóm lợi ich trong đó có cả tướng tá hỏi sao mà ko gìau , ko quên nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ đất nước hải đảo biên cương

  4. Qđôi làm kte thì lãi khủng vì: Đát đai của quốc gia, máy móc thiết bị của nnuoc cấp, xăng dầu nnuoc cấp nhân lưc thì đào tạo bằng ngân sách nnuoc công lính như nước.cứ thế thoải mái dung

Comments are closed.