Trong những ngày đầu của đại dịch, châu Âu và Trung Quốc đã giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác đi…
Do đại dịch corona, mối quan hệ giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với các nước phương Tây và Châu Âu đang trải qua những thay đổi sâu sắc. Nó đặc trưng bởi sự ngờ vực lẫn nhau và, trong một số trường hợp, là sự thù địch công khai.
Nguồn gốc của đại dịch, bí mật Trung Quốc đang phát triển và cái gọi là ngoại giao “Chiến tranh sói” đã đẩy nhanh sự nguội lạnh của quan hệ Trung Quốc-EU, bắt đầu tiền khủng hoảng.
Các thuyết âm mưu ban đầu tin rằng corona là một vật phẩm của chiến tranh sinh học, nhưng nó đã bị cộng đồng khoa học bác bỏ. Giả định phổ biến nhất ở phương Tây hiện nay là một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm sinh học bảo mật cao ở Vũ Hán đã vô tình bị nhiễm và lây lan virus, hoặc một trong một số phòng thí nghiệm xử lý nguồn nhiễm. Trung Quốc lên án những lý thuyết này là “không dựa trên khoa học”.
Nói về Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với Financial Times tháng trước: Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra mà chúng tôi không biết.
Cung điện Élysée sau đó đã làm rõ ý ông Macron rằng, ngài Tổng thống Pháp đang đề cập đến tình trạng thiếu minh bạch của Chính phủ Trung Quốc.
Bất chấp sự thiếu thiện cảm đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở châu Âu, các nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao nói rằng các quan chức châu Âu và người dân trong khối này đồng ý với hầu hết quan điểm của ông về Trung Quốc.
Trump vẫn là nhà phê bình Trung Quốc sắc bén nhất trong đại dịch. Hôm thứ Hai, ông đã trả lời một bài xã luận trên tờ báo lá cải của Đức “Bild”, yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho Đức 150 tỷ euro cho thiệt hại nhân mạng và thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra.
Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ “giữ Trung Quốc có trách nhiệm”, mặc dù ông chưa xác định số tiền này. Hơn một triệu người Mỹ bị nhiễm Covid-19 và hơn 59.000 người đã chết, nhiều hơn cả Chiến tranh Việt Nam.
Vào cuối tháng 4, tiểu bang Missouri của Mỹ đã đệ đơn kiện yêu cầu chính phủ Trung Quốc “chịu trách nhiệm về hành động của mình”.
Tuần trước, chính phủ Úc đã yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus. Đại sứ Trung Quốc tại Canberra không đồng ý và đe dọa tẩy chay các trường đại học và các điểm du lịch ở Úc.
Trần Văn, Chánh văn phòng toà đại sứ Trung Quốc tại Luân Đôn, gần đây cho biết trong một chương trình phát sóng của BBC rằng, Trung Quốc không chấp nhận các cuộc điều tra quốc tế.
“Khi chúng ta tập trung toàn bộ sức lực để chống lại virus, tại sao lại nói về việc điều tra?” Trần Văn chất vấn.
“Điều này sẽ chuyển hướng sự chú ý và nguồn lực của chúng tôi. Không ai có thể đồng ý với cuộc điều tra có động cơ chính trị này.”
Cũng trong tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Paris, Lư Sa Dã, cũng được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp. Đây là một bước quan trọng trước khi phá vỡ quan hệ ngoại giao. Và đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này diễn ra – trong một phần tư thế kỷ.
Lư Sa Dã đã tweet về các vấn đề Covid-19 mỗi ngày. Ông liên tục nhắc lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên rằng virus có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Ông cũng cáo buộc các nghị sĩ Pháp ủng hộ những nhận xét phân biệt chủng tộc của Đài Loan đối với người đứng đầu tổ chức WHO, và cáo buộc những người chăm sóc tại các viện dưỡng lão Pháp đã bỏ bê ca trực đêm, bỏ rơi (người già) và khiến họ chết vì đói và bệnh.
Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian nói: “Chúng tôi muốn được Trung Quốc tôn trọng vì họ muốn được chúng tôi tôn trọng.”
Trong một cuộc phỏng vấn với Le Monde, ông mô tả dịch bệnh là “tiếp tục cuộc đấu tranh quyền lực bằng các phương tiện khác.” Khi được hỏi liệu ông có lo lắng rằng Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ trong các vấn đề thế giới hay không, Jean-Yves Le Drian trả lời: “Mối quan tâm của tôi là các thế hệ tương lai sẽ trông điên rồ hơn trước, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn”.
Gần như không có ngày nào báo chí Pháp không tràn ngập về Trung Quốc.
“Great China Lies” là tiêu đề của trang bìa 10 trang của tạp chí “Le Figaro” vào ngày 25 tháng 4 với bức ảnh minh hoạ Tập Cận Bình mang khẩu trang y tế và vẫy tay.
Tại Trung Quốc, Lư Sa Dã khoe khoang trong một cuộc phỏng vấn với L’Opinion rằng “Trung Quốc đã giúp đỡ 140 quốc gia và các tổ chức quốc tế”. Nhưng, như Tổ chức nghiên cứu Trung Quốc tại Âu châu đã chỉ ra vào ngày 29 tháng 4: “Điều quan trọng cần lưu ý là vật tư y tế thương mại củaTrung Quốc vượt xa số lượng vật tư y tế hỗ trợ.”
Khi bắt đầu đại dịch, châu Âu đã giúp đỡ Trung Quốc. Rồi Trung Quốc giúp Châu Âu.
Vào tháng 2, Pháp đã gửi 17 tấn vật tư y tế, bao gồm 560.000 khẩu trang, đến Vũ Hán. Một tháng sau, Trung Quốc đã gửi hàng hoá mang tên “Unity Freight”- Chuyến hàng đoàn kết – tới Paris, bao gồm một triệu khẩu trang và 10.000 bộ quần áo bảo hộ. Bộ Y tế Pháp cho biết, Pháp sau đó đã đặt mua “gần hai tỷ” khẩu trang từ Trung Quốc.
Các nhà phê bình người Pháp lần đầu tiên ca ngợi mô hình chuyên quyền (độc đoán) của Trung Quốc trong việc áp đặt lệnh phong toả nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
Marc Julienne, một nhà nghiên cứu người Trung Quốc tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI) đã giải thích, nhưng thái độ người Pháp đã thay đổi vào cuối tháng 3.
Julienne nói rằng người Pháp đã phát hiện ra những cáo buộc của Trump về sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với WHO là rất thuyết phục. Họ nghi ngờ về số lượng người chết thấp do Trung Quốc báo cáo. Họ nghi ngờ về “ngoại giao khẩu trang” của Bắc Kinh và tức giận vì sự xúc phạm của Đại sứ Lu.
Chính quyền Trung Quốc thường cáo buộc phương Tây tấn công Trung Quốc nhằm che đậy sự bất tài của họ trước đại dịch. Lư Sa Dã nói: “Lẽ ra sẽ không có điều này nếu người phương Tây ngăn chặn dịch thành công hơn.”