Ở Việt Nam, hình như đang có xu hướng chân mới đang học bò nhưng miệng đã oang oang tuyên bố biết chạy. Bây giờ, mỗi ngày đều thấy các quan chức ra rả tuyên truyền về cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Bộ Công thương, một Bộ nắm tới 60% nền kinh tế, bao năm nay vẫn còn loay hoay chưa biết lấy cái gì làm chủ lực, vừa tổ chức diễn đàn bàn về cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Ở đó, họ nói rằng, Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng này.
Ông Trần Việt Hòa, phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ Công Thương), cho biết cuộc cách mạng này sẽ tạo ra một nền sản xuất công nghiệp có tính cạnh tranh cao, duy trì tăng trưởng và phát triển dựa trên nền tảng tri thức và ứng dụng mạnh mẽ của khoa học công nghệ cao. Ngành Công Thương sẽ tái cơ cấu theo hướng dịch chuyển sang ngành công nghệ cao, sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao…
Công nghệ cao của họ là gì nhỉ? Là khi hàng loạt quốc gia trên thế giới từng bước từ bỏ nhiệt điện than thì ngành công thương đang hồ hởi đón nhận nó, bất chấp những âu lo của người dân về nguy cơ đe doạ môi trường, bỏ ngoài tai những cảnh báo về nguy cơ trở thành nơi tiêu thụ rác thải công nghệ của Trung Quốc. Đây không phải thuyết âm mưu, đây là thực tế hiện hữu. Trong lúc chính quyền Bắc Kinh đóng cửa 600 nhà máy nhiệt điện thì ngành công thương Việt Nam hào hứng về những dự án tỉ USD. Và có tới 78% dự án điện ở Việt Nam sử dụng tổng thầu đi kèm với công nghệ Trung Quốc. Con số này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê, không phải của cá nhân tôi đưa ra.
Miệng thì cũng nói về cách mạng công nghiệp 4.0 như ai, mà hành động thì toàn đi ngược với thế giới. Khi thế giới dư thừa thép, Trung Quốc đóng cửa nhà máy thép và xuất khẩu công nghệ ô nhiễm thì ngành công thương nhất quyết bảo vệ cho những siêu dự án thép mà nhiều người đã thấy có bóng dáng Trung Quốc đứng sau.
Không hiểu đó là thứ cách mạng công nghiệp 4.0 kiểu gì? Công nghệ mới, vật liệu mới kiểu gì? Hay đây là kiểu cách mạng công nghiệp của riêng Việt Nam?
Một thời, người ta hùng hồn tuyên bố đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Nay mục tiêu ấy đã coi như phá sản. Và giờ họ lại khẳng định Việt Nam có thể đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, rằng nó sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Một thời nói về kinh tế tri thức, về công nghiệp hoá, đi tắt đón đầu, bây giờ lại ru ngủ bằng cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Coi chừng, cứ u mê mãi như thế thì khi tỉnh dậy, đến giấy vệ sinh cũng chẳng có mà xài.
Nguồn: Fb. Bạch Hoàn
Cong nghiệp hay cong nghe?
Cuộc cách mạng công nợ của thế giới thì có.
Chuyện mơ hồ của nhà sản,
– Thằng bé nhà sản chưa biết đi mà nó đã muốn chạy.
Việt Nam mình là nưóc có hơn 80% dân số sinh sống về nông nghiệp và ngư nghiệp, 2 sản phẩm chính yếu của tuyêt đại đa số người dân đang đi vào ngõ cụt vì không có khả năng cạnh tranh với thị trường thế giới bên ngoài.
Ngay trên đất nước mình hiện nay không ít người lắm tiền nhiều của mua trái cây hay thực phẩm của Thái Lan, Singapore v.v …để ăn vì thực phẩm của họ ngon hơn và an toàn hơn thực phẩm của Việt Nam.
Cá trong biển của VN giờ chết cũng gần hết rồi, cá nào chưa chết bị ngư dân bắt được không mấy người dám mua, ngư dân Việt Nam mình còn sống được bao lâu nữa trong hoàn cảnh này đây? Luá gạo và trái cây bán được mỗi ngày càng ít dần, không bao lâu nữa nông dân Việt làm gì để sinh sống ?
Nếu tà quyền lãnh đạo CSVN có thực tài hãy giúp nông dân và ngư dân có điều kiện cũng như khả năng để cạnh tranh với những nước như Thái Lan, Malaysia, hay Singapore trước đã. Sau đó mình mới có thể nghĩ đến công nghiệp hoá đất nước.
Nông và ngư nghiệp là nghề chính của dân mình mà làm chưa tốt thì làm sao chúng ta phát triển tốt công nghiệp ?