Ông hàng xóm từng lao động xuất khẩu bên Đức. Ông gốc Kẻ Chợ đúng nghĩa “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Tối nay ông sang tôi uống trà, gửi cho tôi ba ảnh chụp từ ba bài báo. 1) Giáo viên giỏi bỏ nghề đi xuất khẩu lao động mong đổi đời, 2) Xuất khẩu giáo sư tiến sĩ: Tại sao không? 3) Kiến nghị nâng thu nhập cho Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư để tránh “chảy máu chất xám”.
Tôi xem cả ba và hỏi ông: “Là người từng đi xuất khẩu lao động, ông nghĩ thế nào?”
Ông nói ngay và luôn: “Mong gì nữa? Đã xuất khẩu lao động thì ắt đổi đời. Tôi ít học, tay trắng, nếu không nói trước khi đi xuất khẩu lao động, nợ nần chồng chất. Vậy mà chỉ đi có 5 năm, ông giáo thấy rồi đấy…”
Tôi thấy cả. Ông có một vốn liếng khá lớn. Nhà bốn tầng, mấy lô đất, mấy cỗ xe từ vận tải nặng đến taxi. Tôi tiến sĩ, giảng viên đại học, cả đời cũng không mong được như ông. Đang nghĩ thì ông hàng xóm nói thêm một câu như lời động viên: “Hay là ông giáo đi xuất khẩu lao động đi!”
Tôi cười buồn: “Ông thì làm gì cũng được trong tất cả những nghề người ta cần trong xuất khẩu lao động. Nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đều có thể gánh. Còn giáo viên trói gà không chặt thì làm gì? Chẳng lẽ sang đó dạy học? Trong danh mục nghề xuất khẩu lao động, tôi tra mãi không thấy tuyển nghề dạy học, trừ Angola hay Laos. Dân Angola dưới mức nghèo đói, dân Laos nghèo khổ hơn dân mình, liệu được hưởng lương cao hơn dạy học ở ta để được đổi đời không?”
Ông hàng xóm ngơ ngác: “Ừ nhể. Nghe báo nói “xuất khẩu giáo sư tiến sĩ, tại sao không?”, tưởng danh giá lắm! Không ngờ giáo sư, tiến sĩ lại vô dụng như vậy. Thảo nào hai thằng con tôi học xong đại học thì không biết làm gì. Một đứa về học lái xe rồi chạy xe cho tôi, còn một đứa thì cho đến nay vẫn ăn bám. Biết vậy, tôi cho nó học ít chữ thôi rồi cho đi xuất khẩu lao động!”
Tôi sa sầm mặt xuống trước lời của ông. May mà trong các hình ảnh ông gửi còn có hình ảnh của bài báo thứ ba. Tôi bám víu lấy để chống đỡ: “Ông này. Đã có đề xuất nâng thu nhập để giải cứu cho giáo sư, tiến sĩ, tức tránh chảy máu chất xám rồi đấy!”
Bất ngờ ông hàng xóm đốp luôn: “Ôi dào! Sao không tăng thu nhập cho mấy cô nuôi dạy trẻ mà đòi hỏi cho đám vô dụng ấy? Không chỉ vô dụng mà còn có hại. Cậy bằng cấp ngồi trên cao ăn không chừa thứ gì, sao phải giải cứu? Chảy máu được thì cho chảy luôn đi! Vợ tôi nó chảy máu đỏ hàng tháng, tôi mong chảy nhanh, chảy sạch cho tôi nhờ. Chảy máu gì chứ chảy thứ máu xám thì còn tiếc gì nữa?”
Nghe ông nói đến đó, tôi hết muốn uống trà, dù trà đến lúc này mới ngấm…
Chu Mộng Long