Thiên hạ lên cơn sốt với dịch vụ ChatGPT. Một số vị trí thức văn nghệ sĩ hơi bị rảnh bèn đặt ra rất nhiều câu hỏi “cắc cớ”, toàn từ ngữ ít dùng, hoặc từ lái, để thử trí thông minh “thằng siêu AI” này. Và tất nhiên là “thằng” trí tuệ nhân tạo “ngọng” và đưa ra những câu trả lời hết sức ngô nghê, khiến người hỏi và những người khác cười “không khép được mồm”. Thôi thì kệ, nụ cười là thang thuốc bổ. Chọc “thằng” Al ít ra cũng “lành” hơn chọc người thật, đụng vào thâm cung bí sử của Ba Đình hay phê bình những sai trái trong chính sách, chủ trương, việc làm của nhà nước thì có nguy cơ “bóc lịch dài dài”, mà khen chê văn thiên hạ cũng “chết”, hoặc đụng tới những thứ được coi là truyền thống, là “bàn thờ” của dân tộc thì sẽ bị cả làng Vũ Đại ném “đá”, đào bới mồ mả tổ tiên lên mà chửi…
Nhưng cười một hồi rồi lại đâm lo. Khéo vài năm nữa thôi bọn trí tuệ nhân tạo này nó phát triển vượt bực thì khối người thất nghiệp, kể cả nhà thơ, nhà văn, họa sĩ các kiểu. Đàn ông đàn bà lúc đó cũng lắm người ế vì có nhiều người sẽ quyết định, thay vì cưới một bà về để bà ấy quản lý tiền bạc, thì giờ, tất tần tật mọi thứ, hoặc thay vì cưới một ông về để phải hầu ông ấy, thì yêu và cưới một nàng/chàng nhân tạo, vừa rẻ, vừa đa dụng, vừa không có nguy cơ cãi nhau (nếu có cãi nhau cũng không dẫn đến…”va chạm vật lý” gây thương tích), mà nếu có chán vứt đi thì cũng không bị mất nửa tài sản như khi ly dị người thật, đúng không? Nguy thật, nguy thật chứ chả đùa./.