Thất bại nhục nhã mà còn ô nhiễm mội trường

- Quảng Cáo -

Nguyễn Doãn Đôn

Theo Đảng chơi với Tầu để giữ Đảng, thì Dân chỉ có chết. Cửa biên giới lúc nó mở, lúc nó đóng, để ép giá hay cố ý đểu mình là quyền của nó. Muốn có đầu ra chỉnh chu thì phải theo Tư bản, rồi làm ăn tử tế cùng cạnh tranh lành mạnh thì mới lâu dài và đàng hoàng được. Muốn thế phải Đa Đảng và có Thể chế Dân chủ. Từ đó mà có người tài đứng lên lãnh đạo. Chứ suốt ngày ngu ngốc hô hào “Còn Đảng còn mình” thì mang dưa, rau, củ, quả thối về sân Ba Đình mà đổ.

Lãnh đạo đã dốt nát, không hiểu biết gì về kinh tế, không hiểu biết gì về chuyên môn chống dịch; Đã thế lại không biết trọng Nhân tài, chỉ muốn bức hại họ và đuổi họ đi; Để rồi toàn dùng bọn ngoan ngoãn, gọi dạ, bảo vâng, xum xoe, bỡ đợ, dối trá, đểu giả, cơ hội cấu trúc vào nắm quyền dưới trướng của mình, để cho dễ sai khiến.

Diễn ra cảnh thầy ngu, trò ngu; Thằng trùm ngu, thằng cố vấn, giúp việc cũng ngu luôn; Thế thì nó bảo mình ký cái gì đó, cứ đưa bút ký đại thôi; “Bút sa, gà chết”. “GÀ” đây chính là DÂN ĐEN đó! Mình thành thằng Vua độc tài, quan liêu, tắc trách, vô trách nhiệm và ỷ vào bọn đàn em, nên càng dốt nát, thành bệnh mãn tính luôn;

- Quảng Cáo -

Bảo đâu đánh đấy. Quyền và chức trên giấy tờ rất to và rất oai, nhưng thực ra là thành thằng bù nhìn, ôm nắm Lý luận rách bươm, để cuối đời thành thằng mặt mo cho Thiên hạ đàm tiếu chê cười.

Cách thức dùng người toàn là lũ tham nhũng, bất tài vô đạo đức như vậy là chứng tỏ do mình trưng tuyển sai, hay là mình na ná giống chúng nó. Hoặc là do mình bất tài, nên bị bọn ma cô nó xỏ mũi, xúi bậy. Dùng đám bày tôi như vậy là hại Dân, hại Nước chứ không phải việc làm của một người mang danh Nguyên thủ một Quốc gia! Suốt đời mong cho toàn Dân được sung sướng và hạnh phúc.

Một Nguyên thủ là phải thông thái, siêu quần. Dám đứng ra tự tin và khẳng khái đối chất, tranh luận trước Dân chúng với mọi tầng lớp trong xã hội, thậm chí họ có cả những quan điểm trái ngược nhau, một cách công khai trên vô tuyến. Chứ không chỉ lên thao thao bất tuyệt trước một rừng cờ hoa rực rỡ với bài Diễn văn soạn sẵn để “tao đọc chúng mày phải nghe; Hay muốn được cấp Huân chương thì đưa tao ký” Để rồi mình đọc mà chả biết đọc cái gì; Mà ký cũng chả biết ký cái cái con mẹ gì?

NDĐ

- Quảng Cáo -