Ngây thơ chính trị hay sợ hãi?

0
- Quảng Cáo -

Đăng Vinh Ngô|

Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn cứt, cái thằng suốt ngày lên FB chửi đảng chửi lãnh đạo như chó (xin lỗi chó) tự dưng buông một câu làm mình ngã ngửa “mày thấy không, chính quyền cũng bắt đầu lắng nghe dân, nhiều thứ bắt đầu tốt hơn rồi đấy chứ”.
Hôm nay lại đọc một tút của một bác có tuổi trong friends list, bác là thương phế binh VNCH, vẫn bày tỏ niềm tin và hy vọng chính quyền này sẽ thay đổi, sẽ tốt dần lên, sẽ “dễ thương” hơn…

Đây không phải là suy nghĩ cá biệt, tôi cá là rất nhiều người, kể cả trong số những người bất đồng chính kiến, vẫn hy vọng vào một sự thay đổi từ bên trong thể chế, vào một cuộc chuyển nhượng âm thầm, chậm chạp nhưng êm ái từ độc tài toàn trị sang dân chủ.

Nhưng điều đó là không thể!

- Quảng Cáo -

Độc tài toàn trị, bản chất và mục đích duy nhất của nó, là để phục vụ lợi ích của một nhóm những kẻ nắm quyền lực. Nó sẵn sàng bỏ qua lợi ích dân tộc, thậm chí là an ninh quốc gia, để duy trì thế cai trị độc tôn. Độc tài toàn trị đưa những “hậu duệ – hồng phúc của dân tộc” thiếu khuyết về tư duy nhưng thừa lưu manh thủ đoạn lên ngồi ghế lãnh đạo, quyết định toàn bộ đời sống nhân dân cũng như vận mệnh của dân tộc. Và chúng chỉ có một mục đích duy nhất: Tiền, tiền, và tiền.
Trong lịch sử thế giới này chưa có bất kỳ chế độ độc tài toàn trị nào tình nguyện vứt bỏ quyền lực để chuyển hóa sang dân chủ đa nguyên. Chúng chỉ ngày càng tệ hại hơn, phá hoại nhiều hơn cho đến khi tự sụp đổ bởi kinh tế kiệt quệ, bởi những mâu thuẫn nội tại không thể giải quyết, không thể chống đỡ.

Vậy tại sao không ít người vẫn nuôi hy vọng “đảng sẽ thay đổi, sẽ tốt lên”?

Trước hết phải nói đó là sự ngây thơ chính trị, nhiều người nhìn vào những giải pháp tình thế mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra nhằm đối phó, hạ nhiệt dư luận và hiểu rằng họ đang “lắng nghe dân”. Thực chất đó chỉ là kế hoãn binh, rút củi đáy nồi để giảm bớt phẫn nộ trong dân chúng, sau đó tiến hành các kế sách thâm độc hơn để đạt bằng được mục đích như vu khống bắt bớ những nhân vật nòng cốt, dọa dẫm và mua chuộc nạn nhân ép phải thỏa hiệp… Họ chưa bao giờ thực sự lùi bước trước người dân mà những vụ Văn Giang, Đồng Tâm, Thủ Thiêm… là những minh chứng không thể rõ ràng hơn.

Thứ hai, đó là nỗi sợ. Chúng ta mong muốn có một thể chế tốt hơn nhưng chúng ta không dám trả giá. Chúng ta không muốn ảnh hưởng đến công việc, gia đình, con cái và cuộc sống nói chung. Vì lẽ đó, chúng ta tự lừa dối bản thân rằng tiếng nói (trên FB) của mình đầy uy lực, nó khiến chính quyền phải sợ hãi và thay đổi để tốt lên, phụng sự nhân dân…
Thật tội nghiệp!

Ở tất cả các nước chuyển hóa thành công từ độc tài sang dân chủ, hàng trăm ngàn người đã phải trả giá bằng tự do, bằng máu và mạng sống. Không có bữa trưa nào là miễn phí, cũng như không có nền dân chủ nào từ trên trời rơi xuống. Muốn có tự do, chúng ta phải đấu tranh, phải trả giá, phải chấp nhận hi sinh để giành được nó. Nếu bạn không dám chấp nhận điều đó thì bạn không xứng đáng có tự do.

Freedom is not free!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here