Đã khá lâu tôi mới lại được trở về Hà Nội. Tôi có một buổi sáng tràn ngập niềm vui vì cùng được gặp gỡ các em của tôi cũng hàn huyên, tâm sự. Vui hơn là có mặt MenrasAndré, người luôn coi Việt Nam là Tổ Quốc thứ hai của mình.
Chúng tôi cùng lo nỗi lo mất nước, mất tự do. Chúng tôi đau lòng vì Phạm Chí Dũng vừa bị nhà cầm quyền bắt. Chế độ gì kỳ lạ ? Ai dám nói sự thật thì đều coi là phản động. Chúng tôi thấy rằng cần phải làm cái gì đó để tỏ bày chính kiến. Tại sao có kẻ nào đó lại ra lệnh uy hiếp, khủng bố những người mặc áo có dòng chữ:”Hoảng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.” Kẻ ra lệnh khủng bố ấy chắc chắn là tình báo Hoa Nam Trung Quốc hoặc là tay sai cho Bắc Kinh mới làm cái chuyện bỉ ổi ấy. Tại sao lại coi kẻ cướp là bạn và cúi đầu vâng dạ?
Là những người Việt Nam chân chính, chúng tôi không sợ. Chúng tôi mặc áo và chụp hình thì tội tình gì hả các bạn?
Hãy cùng chúng tôi tỏ bày chính kiến để bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc đi các bạn. Chúng ta để mất biển đảo là chúng ta có tội với tiền nhân và có tội với con cháu mai sau đấy.