Thoát Trung?

0
- Quảng Cáo -

BS Đặng Vũ Chấn – Web Việt Tân

Một điều không cần phải bàn cãi hiện nay là chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã lệ thuộc vào Trung Cộng và đã đưa đất nước vào vòng ảnh hưởng khống chế nặng nề của Bắc Kinh trên các mặt tài nguyên, lãnh hải, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, đến nỗi phải mang tiếng “Hèn với Giặc Ác với Dân”.

Bám Trung…

Hiểm hoạ Bắc Thuộc đã được bao nhiêu người, kể cả những đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng cảnh báo từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sự “tự nguyện bắc thuộc” đó đã được Hà Nội tuần tự thực hiện theo một tiến trình cống nạp trong mọi lãnh vực mà không cần Bắc Kinh phải dùng đến bạo lực quân sự.

Những động thái nhường đất, nhường biển, giao cho nhà thầu Tàu Cộng mọi công trình kinh tế phát triển có tính chiến lược trọng điểm, rồi tiệm tiến hán hoá tâm thức dân Việt qua những sinh hoạt văn hoá hướng Tàu, có khi đột kích như cờ Tàu có 5 sao thay vì 4, chương trình TV giao cho bên Tàu làm theo quan điểm Tàu, trù dập các phản ứng chống Tàu của người dân, nhạc Tàu ngợi ca nước Tàu dẫn nhập bài nói chuyện của Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang trong chương trình “Khát Vọng Đoàn Tụ” nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015), v.v… Tất cả đều phù hợp với lộ trình mà nhiều người tin rằng đã được hai đảng Cộng Sản thỏa thuận ở Hội Nghị Thành Đô. Những thoả thuận mà cho tới nay, mặc dù nhiều người dân và cả đảng viên CSVN đòi hỏi phải bạch hoá nội dung ký kết trong mật nghị đó, nhưng lãnh đạo CSVN vẫn im lặng.

- Quảng Cáo -

Những lập luận chính để bênh vực sự hèn nhục của CSVN trước Trung Cộng thường vẫn được lãnh đạo Hà Nội viện dẫn câu tục ngữ “bán họ hàng xa, mua láng giềng gần” để giải thích. Huống chi láng giềng ở đây lại là một anh vô cùng hùng mạnh có thể đè bẹp mình trong chớp nhoáng, nên Đảng và nhà nước phải hết sức khôn khéo, không thể dễ bị khích động mà đưa đất nước vào vòng chiến tranh đổ vỡ với nhiều mất mát.

Nhưng thực tế không thể nói là khôn khéo cho dân tộc được, khi Đảng càng ngày càng đưa nước ta sâu vào vòng xâm thực của Bắc Kinh, xoay mặt đối đầu với dân, trấn áp những hành vi phản kháng Bắc Triều xâm lược, xoay lưng lại với truyền thống ngàn đời của tổ tiên. Truyền thống đó đã chứng tỏ hiệu quả trong việc chống Bắc thuộc khi dựa vào nội lực dân tộc, vào ý chí mạnh mẽ của nhân dân đồng lòng một khối.

Quả thế, lịch sử đã chứng minh nhân dân ta dù qua bao khổ nhọc trường kỳ cuối cùng vẫn thường chiến thắng kẻ thù phương Bắc, tuy quân xâm lược bao giờ cũng vượt trội hơn ta gấp nhiều lần về cả nhân lực lẫn vật lực. Đó là nhờ ý chí và sự đồng lòng, thống nhất của dân tộc. Ngược lại, lịch sử cũng cho thấy, khi triều chính suy vi, hôn quân bạo ngược, xã hội suy đồi, lòng dân ly tán thì đó là lúc đất nước trở thành miếng mồi ngon cho quân xâm lược bắc phương nuốt chửng. Đây cũng là tình trạng của đất nước hiện nay dưới sự cai trị của Đảng CSVN.

Người dân cũng biết rằng giữa các đảng cộng sản với nhau, cũng như giữa các đồng chí trong đảng, tình đồng chí rất mong manh, sớm đầu tối đánh, tráo trở lật lọng, sẵn sàng trở mặt với nhau, thanh toán thủ tiêu nhau theo nhu cầu quyền lực sống còn của mình.

Những cuộc chạm súng ác liệt giữa cộng sản Nga – Tàu ở Hắc Long Giang, Miên – Việt ở biên giới Tây Nam, đặc biệt là những cuộc chửi bới, đánh nhau vỡ đầu trong suốt thời gian từ 1979 đến 1988 giữa hai đảng cộng sản Việt – Tàu là những điển hình.

Cho nên khi mà lãnh đạo Hà Nội phải chịu hèn nhục trước lãnh đạo Bắc Kinh từ bao năm nay, điều đó có nghĩa là lãnh đạo CSVN hoặc đã bị Tàu Cộng cấy sinh tử phù nào đó khó thoát khỏi vòng kim cô, hoặc thấy Tàu Cộng là chỗ dựa sinh tử của mình, nên không thể, hoặc không dám thoát trung như nhân dân và quần chúng đảng viên mong đợi.

Theo Mỹ?

Với chính sách xoay trục qua Châu Á của chính quyền Mỹ hiện nay, việc các giới chức cao cấp chính trị quân sự Mỹ lần lượt qua Việt Nam, và các cấp lãnh đạo Đảng CSVN lần lượt qua Mỹ, mà cao điểm là buổi gặp mặt tại Nhà Trắng giữa người đứng đầu Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Tổng Thống Mỹ Obama (7/2015), ta thấy có vẻ như Mỹ đang nỗ lực kéo CSVN xa Tàu về gần mình hơn.

Đồng thời ta cũng thấy sự đáp ứng mở cửa của CSVN đối với Mỹ. CSVN có động thái tương đối tự tin hơn một chút với Bắc Kinh. Đảng bắt đầu cho truyền thông lề đảng gọi đích danh Trung Quốc vi phạm chủ quyền, xâm lược trong lịch sử, thay vì kỵ huý tránh né, ngay cả không dám đề cập đến cuộc chiến tranh biên giới 1979 như trước đây.

Nếu trước đây Đảng CSVN đã chỉ có hai chọn lựa rõ ràng hoặc đi với Tàu thì sẽ mất nước nhưng còn Đảng, hoặc đi với Mỹ thì có thể sẽ mất Đảng nhưng còn đất nước; và có vẻ CSVN thà mất nước hơn mất Đảng nên đã hèn nhục với Tàu.

Nay CSVN có vẻ đã thấy đi với Tàu chưa chắc là sẽ còn Đảng, dù có mất nước. Vì, thứ nhất, người dân Việt Nam càng ngày càng cho Đảng thấy nhân dân không còn là đàn cừu để CSVN có thể tiếp tục bịt mắt bịt tai, tự tung tự tác muốn dẫn dắt đi đâu như thế nào cũng được. Sự hèn nhục của lãnh đạo Đảng CSVN cũng đã tới mức giới hạn của sự chịu đựng của người dân và quần chúng đảng viên. Đảng khó mà yên thân với dân khi cứ tiếp tục để Bắc Kinh quá tay lấn áp. Sự sợ hãi đang dần chuyển từ dân sợ Đảng sang chiều ngược lại.

Thứ hai, Tàu Cộng nay đã lộ ra qua các dấu hiệu suy trầm kinh tế, chưa chắc là một siêu cường vững vàng ổn định lâu dài để là chỗ dựa vững chắc cho CSVN. Đã thế, Bắc Kinh còn hành xử như du đãng háu đá, nghĩ mình đã hùng mạnh nên ngang ngược với lân bang khiến quốc tế, dẫn đầu là Mỹ, quan ngại muốn be bờ cô lập.

Bắc Kinh cũng đã quá tay đối với Hà Nội mỗi lần thấy Mỹ đến gần, như từ vụ cắt cáp tàu Bình Minh, đến giàn khoan HD 981, cho Hoàn Cầu Thời Báo giở giọng đe dọa chiến tranh, công khai sỉ nhục giới lãnh đạo Hà Nội như là những đứa con hoang, và điều này đã tạo phản ứng ngược với sự mong muốn của Bắc Kinh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Mỹ nhẩy vào chiêu dụ Hà Nội.

Người ta không biết chính phủ Mỹ có hứa hẹn mua chuộc gì với lãnh đạo CSVN không để Hà Nội có thể mạnh dạn hơn đối với Bắc Kinh. Nhưng chính phủ Mỹ có đầu óc thực dụng và tất nhiên ưu tiên phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ, nên ta không chờ đợi vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ là việc ưu tiên cấp bách hàng đầu của chính phủ Mỹ khi giao lưu với CSVN, để mà nhắm mắt uỷ nhiệm việc thoát Trung của nước Việt ta hoàn toàn vào tay người Mỹ.

Ta cũng biết lãnh đạo CSVN là những cáo già và nhiều phần sẽ biết đu dây giữa Tàu và Mỹ để thoát hiểm. Hiện tượng biểu kiến có “phe thân Mỹ” và “phe thân Tàu” trong đảng tranh chấp cù cưa qua lại, nhìn lại cho kỹ, thực ra đang giúp cho sự đu dây và mặc cả với hai anh siêu cường.

Ngay cả lúc tranh giành quyền lực đấu đá nội bộ kịch liệt, ta cũng thấy cá nhân đồng chí X, người được nhiều người lạc quan đánh giá thân Mỹ, cũng từng ngả nghiêng qua lại giữa Mỹ và Tàu.

Đây đúng là sự “ma lanh” của lãnh đạo CSVN, nhưng sự khôn khéo đó chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích sinh tồn của Đảng ở vị thế ngồi trên đầu dân tộc thay vì thực sự dùng sự khôn khéo đó để phục vụ dân tộc, giữ gìn, canh tân đất nước. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có lúc vì sự sinh tồn của Đảng, CSVN sẽ lại bán đứng đất nước hay lại đưa nước ta vào một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, đánh nhau với một siêu cường giùm cho một siêu cường khác như đã từng “đánh Mỹ, là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” (Lê Duẩn) như đã xảy ra.

Thoát Trung…

Do đó, câu hỏi thách đố cho người Việt chúng ta là thoát Trung như thế nào sao có lợi cho đất nước và dân tộc nhất thay vì có lợi cho Đảng CSVN nhất?

Có thể khẳng định rằng đại đa số người Việt chúng ta không muốn thấy chiến tranh lại xảy ra trên đất nước mình, đồng thời không muốn bị Tàu Cộng xâm thực. Nhưng khi ta có một tên hàng xóm du đãng giàu mạnh hơn ta, luôn thòm thèm xâm lấn nước ta từ truyền kiếp thì giữ được cả hai điều kể trên rất khó. Nhất là nếu ta chỉ thụ động chờ sự việc xảy ra để phản ứng.

Bản chất của du đãng là mềm nắn rắn buông. Tàu Cộng đã chứng tỏ điều này khi chỉ đấu võ miệng với Nhật Bản, không dám bắt nạt các nước nhỏ bên cạnh như Đại Hàn, Đài Loan mà lại lấn ép làm tới với nước Việt. Vì Đại Hàn và Đài Loan tương đối cũng khá mạnh, lại không cùng hệ thống chính trị với nước Tàu để mà khỏi lệ thuộc ý thức hệ vào Tàu, và dễ làm đối tác chiến lược với Mỹ, trong khi đó CSVN đã quá nhún nhịn về mọi mặt, lại tự trói buộc trong quỹ đạo ý thức hệ cộng sản với Tàu Cộng, nên Bắc Kinh tha hồ làm tới.

Du đãng Tàu Cộng sẽ chỉ dừng lại không lấn tới khi thấy rằng nó sẽ phải trả giá đắt cho hành động xâm thực. Nên ta phải cho nó thấy rằng, dù ban đầu nó có thể nuốt chửng nước ta với ưu thế áp đảo về quân sự, nhưng ta sẽ là khúc xương hóc mắc nghẹn trong cổ nó, là chiến trường làm tiêu hao sinh lực, đưa nó vào vũng lầy không lối thoát.

Qua lịch sử truyền kiếp giữa hai nước, Tàu Cộng đã phải thấy sức mạnh của ta nằm ở đâu. Nó không nằm ở các khí tài quân sự mà chắc chắn ta sẽ thất thế so với địch giàu mạnh nhiều lần hơn. Sức mạnh của ta nằm nơi ý chí dân tộc, tinh thần quật cường, kiên trì, thống nhất chống xâm lược của nhân dân nước Việt. Đó chính là nội lực của dân tộc ta.

Ý chí và nội lực dân tộc đó đã chớm được thể hiện qua các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lược ở khắp nơi từ trong ra ngoài nước. Khốn thay, những cuộc biểu tình, sinh hoạt chống Tàu Cộng ở trong nước đã bị cầm quyền Hà Nội trù dập ngăn chặn, vì sợ mất lòng quan thầy Bắc Kinh và sợ vượt quá khỏi tầm kiểm soát của Đảng làm lung lay quyền lực của đảng.

Một chính quyền thực sự vì dân và đất nước lẽ ra phải khuyến khích những biểu dương ý chí quyết tâm chống xâm lược tự phát của người dân, và dùng đó như là đối lực để thương thảo ngoại giao với Bắc Kinh để tránh chiến tranh. Phải biết chuẩn bị cho nhân dân và quân đội tinh thần sẵn sàng trường kỳ kháng chiến trên đất nước mình nếu đất nước bị thôn tính. Phải biết tìm đủ cách để củng cố vun bồi nội lực dân tộc thay vì làm thui chột nó, như kiểu coi dân là những đàn con bé bỏng không biết gì mà lo, như đất nước chẳng phải của dân, để cho nhà nước làm cha mẹ lo.

Một chính quyền khôn ngoan để phục vụ lợi ích dân tộc trên hết, trước mối đe dọa Bắc Thuộc từ một đối phương hùng mạnh, phải biết đây là lúc hơn lúc nào hết, cần mạnh dạn kéo thế giới nhập cuộc với mình, nhất là khi Biển Đông là vấn đề quyền lợi cốt lõi của nhiều nước trên thế giới và mọi sự xung đột quân sự do Tàu Cộng gây ra trên đó đều đe dọa sự an toàn lưu thông trên con đường huyết mạch này của thế giới.

Đứng trước một nước láng giềng du côn mạnh về cơ bắp, một nhà cầm quyền khôn ngoan vì nước vì dân sẽ không đấu tranh ngoại giao một cách thậm thụt, tìm thỏa hiệp với đối phương để giữ được quyền lực như Đảng CSVN hiện nay. Đây là lúc mà ta phải ồn ào la làng với thế giới. Trên lãnh vực đấu võ miệng này, Tàu Cộng không có ưu thế áp đảo, mà ngược lại, đang gặp bất lợi trước dư luận quốc tế.

Thế nhưng Bắc Kinh đã dùng mọi cơ hội tuyên truyền trong tinh thần vừa la làng đánh trống vừa ăn cướp để nhồi vào đầu thế giới và nhân dân Tàu rằng nước Tàu đang là nạn nhân bị các nước nhỏ quấy rối, giành lấn biển đảo, nên phải tự vệ và sẵn sàng tiên hạ thủ vi cường. Trong khi đó Hà Nội chỉ thấy ca điệp khúc cũ rè… khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của ta… một cách lấy lệ cho xong, nói một cách chung chung một điệu, chẳng đặc thù cho đối tượng nào.

Hà Nội tuy cũng có vẻ đang muốn mở rộng quan hệ quốc tế để giảm sự lệ thuộc vào Bắc Kinh qua nhiều cuộc thăm viếng tiếp xúc với nhiều nước, nhưng lại rụt rè kín đáo như vẫn muốn xoa dịu Bắc Kinh để xin được hai chữ bình an cho đảng.

Ngay cả khi Bắc Kinh chuẩn bị dư luận dân Tàu rằng nước họ bị bọn Nam Man ăn cháo đá bát quấy rối giành lấn biển đảo, thổi lên tinh thần dân tộc chủ nghĩa Tàu để chuẩn bị chiến tranh, Hà Nội vẫn còn muốn thổi nguội ngọn lửa sục sôi sẵn sàng chống xâm lược của nhân dân Việt.

Thái đô lấy lòng Tàu này không phải là giải pháp khiến cho tên du côn chùn tay tránh né chiến tranh. Nhất là khi Hà Nội xoa nguội nhầm đối tượng: thay vì quạt nguội dân Việt, đáng lẽ phải nhắm vào nhân dân Tàu giải độc sự tuyên truyền của Bắc Kinh, nỗ lực thổi lên tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tên du côn nhiều phần sẽ ngồi xuống thương thảo nghiêm chỉnh trong tư thế bình đẳng ngang hàng, nếu nạn nhân của nó la làng cho cả thế giới nghe và nhiều nước vì quyền lợi của họ sẽ phải trực tiếp hay gián tiếp góp tay ngăn chặn sự lộng hành của tên du côn. Hoặc ít nhất có thể cho Bắc Kinh thấy rằng phải ngừng lại, kẻo sẽ đẩy nạn nhân vào một liên minh quốc tế đối đầu với mình!

Như trên, khi đã biết ưu tiên của nhà cầm quyền CSVN là sao cho giữ được độc tôn quyền lực để ngồi trên đầu dân tộc, người dân Việt ta không thể trông chờ Hà Nội thoát Trung vì dân tộc.

Vậy dân ta có thể làm gì?

Ta có thể cùng nhau thổi lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ hoà bình, cùng nhau hun đúc tinh thần truyền thống quật cường chống Bắc Xâm của tổ tiên, cùng nhau biểu lộ ý chí dân tộc phản đối Bắc Xâm bằng mọi hình thức sinh hoạt đồng loạt đông đảo.

Ta có thể cùng nhau tìm mọi cách tạo áp lực lên nhà cầm quyền để mở cơ hội cho người dân có thể thực sự có tiếng nói, tham gia vào việc định đoạt vận mệnh quốc gia dân tộc trong tinh thần dân làm chủ thực sự của đất nước trước tình hình khẩn trương hiểm họa Bắc Thuộc. Khi đó ý chí dân tộc mới thống nhất vì dân cảm thấy đất nước này thực sự của mình chứ không của riêng Đảng CSVN.

Cũng trong tinh thần trên, ta kêu gọi và hỗ trợ các đảng viên CSVN còn lý tưởng yêu nước, nhất là thành phần quân đội công an rủ nhau cùng thoát đảng để cùng đại khối nhân dân bảo vệ đất nước phục vụ dân tộc thay vì phục vụ Đảng CSVN.

Ta có thể góp tay vào việc quốc tế vận, giải tỏa sự tuyên truyền vừa đánh trống vừa ăn cướp của Bắc Kinh.

Ta có thể đi thẳng tới nhân dân Tàu vun bồi xây dựng những tương quan hữu nghị thân ái giữa dân và dân, giải tỏa xoa dịu những hận thù dân tộc giữa hai láng giềng, cùng nhau thống nhất khát vọng hòa bình để được yên ổn làm ăn sinh sống với nhau, thay vì để hai đảng cộng sản đưa dân vào binh đao máu lửa khi giữa họ cơm không lành canh không ngọt với nhau. Ta cũng làm điều này với nhân dân Cam Bốt đang bị Bắc Kinh, thông qua Sam Rainsy và đảng Cứu Quốc Campuchia của ông ta, khích động bài Việt.

Những việc trên góp phần vào việc xây dựng vun bồi nội lực dân tộc mà không cần phải qua Đảng CSVN. Dân ta có dư sự sáng tạo và khả năng thực hiện cụ thể khi cùng nhau thấy như vậy.

Và khi dân chứng tỏ được nội lực của mình, thì thế giới, nhất là chính quyêền Mỹ, với đầu óc thực dụng của họ, sẽ thấy dân ta mới là đối tác đáng trọng thực sự để mà tranh thủ hợp tác làm việc chung thay vì với Đảng CSVN lỗi thời đang mất thế!

Nhân dân ta không thể để Đảng CSVN lại một lần nữa chụp nắm lấy ngọn cờ dân tộc làm chiêu bài phục vụ lợi ích của họ để cho thiểu số cộng sản phong kiến tiếp tục ngồi trên đầu cai trị dân và nước Việt ta.

BS Đặng Vũ Chấn

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here