Khi ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ xàm ngôn: “bọn phản động lưu vong rã rời chân tay”

0
- Quảng Cáo -

Nguyễn Hiền (VNTB)|

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân có chuyến thăm và tiếp xúc với người Việt Nam tại CH Séc vào ngày 17.4.2019. Trong buổi tiếp xúc, ông dẫn chứng vị thế và vai trò của Nhà nước Việt Nam đang lên trên trường quốc tế, trong đó dẫn dụ hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump lấy lá cờ Việt Nam và vẫy.

“Bọn phản động lưu vong người Việt rã rời chân tay luôn”, ông khẳng định.

Facebooker Khanh Freedom King VuDuc cho rằng, dù Tổng thống Mỹ có giơ cao cờ đỏ thì “vẫn không thay đổi được bản chất vấn đề Việt Nam của chúng ta.” Và, “ông là Thủ tướng, ông đang lãnh đạo, điều hành quốc gia, ông cần phải có trách nhiệm tập hợp lực lượng, đoàn kết quốc gia lo cho dân giàu, nước mạnh trước đã.”.

Hãy cảm thông cho Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’
- Quảng Cáo -

Cho đến nay, ngoài ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tinh thần cầu tiến trong hòa hợp dân tộc, thì những người sau ông vẫn chưa có người nào đủ tầm nhìn kế tục, và bằng cách “gọi tên phản động”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khoét sâu vào sự hận thù.

Nhưng hãy cảm thông cho Thủ tướng, ít nhất ông thuộc mẫu người “cao hứng và say sưa”. Dường như, nói chuyện trước đám đông, ông vẫn chưa thể biết lựa lời mà nói, ngay cả khi dẫn dụ  những câu nói mang tính “hoa mỹ” thì tính hoa mỹ đó làm trỗi dậy sự hài hước, và rất nhiều câu nói của ông trở thành “bia miệng” của người đời.

Nhưng trong nước là chuyện, khi đi sang nước ngoài – nơi có kiều bào Việt Nam, vai trò của ông chính là gắn kết người dân. Chỉ cần, gắn kết được người dân, thu hút được nhân tâm, lấy tầm nhìn “đoàn kết” vượt lên trên yếu tố “phản động, lưu vong” thì chắc chắn cái lợi sẽ lớn hơn nhiều cái hại.

Một trong những thành tựu mà giới lãnh đạo Việt Nam nhắc đến mỗi khi Tết Nguyên đán về, là lượng kiều hối của đồng bào hải ngoại gửi về quê hương. Và trong thông tin được ông Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm vừa rồi, thì kiều hối năm 2018 đạt gần 16 tỷ USD, tăng hơn 100 lần so với năm 1993. Nhưng thông tin này hoàn toàn không có cơ sở nào để kiểm chứng và tin cậy.

Trong kiều hối có một phần không nhỏ của… phản động, lưu vong

“Phản động, lưu vong” vì lý do gì đi chăng nữa, thì Tổ quốc hay quê hương cũng chỉ có một, và nguồn tiền họ vẫn sẽ gửi về cho gia đình ở quê nhà.

“Phản động, lưu vong” vì lý do gì đi chăng nữa, thì mong muốn Tổ quốc giàu mạnh vẫn là mong muốn tối thượng của người Việt Nam.

“Phản động, lưu vong” chắc hản sẽ không “rã rời chân tay” vì Tổng thống Mỹ giơ cao lá cờ đỏ, vì họ coi đó như một biểu thức của sự ngoại giao Mỹ. Cũng giống như cháu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng học tiếng Trung và chúc Tết bằng bài hát tiếng Trung khiến ông Tập Cận Bình vui vẻ đón chào. Nhưng sau đó, cuộc chiến thương mại vẫn tiếp diễn, và Mỹ ngày càng răn đe Trung Quốc tại khu vực hàng hải quốc tế Biển Đông, và vấn đề nhân quyền Duy Ngô Nhĩ.

Và, nếu nhận thức như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì “bọn lưu vong, phản động” người Hoa sẽ “rã rời chân tay” khi thấy cháu Tổng thống Mỹ hát bài hát bằng tiếng Trung.

Cần là nhà lãnh đạo có tầm nhìn thay vì nói xàm

Trở lại với câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bằng quan điểm rất chi là giai cấp vô sản lưu manh – “bọn phản động, lưu vong”, và mang tinh thần trịch trượng của cộng sản cách mạng, ông đã khiến cho “tâm lý dị ứng Cộng sản” tiếp tục nảy sinh trong cộng đồng người Việt. Bởi nỗi đau của họ không những không được xoa dịu, mà ngược lại bị chia rẽ bởi câu nói miệt thị nêu trên.

Xóa bỏ rào cản không gian thì dễ, nhưng xóa bỏ những câu nói khiến sự “đoàn kết” người Việt được hình thành và bền chặt hơn lại cực kỳ khó khăn. Đó là lý do vì sao, một nhà lãnh đạo thành công là một nhà lãnh đạo biết đoàn kết lòng người.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, lớp người lãnh đạo cộng sản Việt Nam vẫn sẽ không thể nào tạo nội lực “tinh thần Việt” để vượt qua các biến cố, khủng hoảng về kinh tế – chính trị – văn hóa, khi mà sự “cao hứng miệt thị” đầy tính cách mạng vẫn tiếp tục diễn ra như một niềm tự hào.

Và gần nửa thế kỷ trôi qua, khi không gian bị xóa bỏ bằng những đường bay, thì lòng người lại bị xé lẻ bởi “bọn cộng sản và bọn phản động, lưu vong”. Nhưng, với tư cách của một “kẻ thắng trận”, đáng ra, lãnh đạo Nhà nước Việt Nam phải rộng mở và tân tiến hơn về mặt nhận thức để chìa cánh tay về phía “bọn phản động, lưu vong”, thay vì chỉ vào họ và bêu rếu họ.

Và người Việt đã thực sự “rã rời chân tay”, không phải vì hành động của Tổng thống Mỹ, mà vì tầm nhìn của một Thủ tướng.

“Trời còn để có hôm nay, Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” vẫn cần một tầm nhìn, tầm nhìn thực tâm về đạo đức, tầm nhìn xa về mặt chính trị, khi người Việt gác lại “quá khứ” để cùng nhìn tương lai thì chỉ khi đó, nước Việt mới trở nên hùng cường. Chứ sự hùng cường và vị thế đi lên của quốc gia, không phụ thuộc vào một vị Tổng thống của một quốc gia hùng cường cao hứng… vẫy cờ./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here