Ngô Bá Khá trong phòng hỏi cung. Ảnh Internet
Ngày 31/3/2019, mạng facebook tưng bừng đăng ảnh, bình luận, bàn tán về chuyện một dân xã hội là Dương Minh Tuyền về “giải quyết” chuyện cháu Nguyễn Thị Hải Yến bị 5 bạn học đồng giới đánh hội đồng đang ầm ỹ công luận. Tôi gọi dân xã hội là theo đúng danh xưng của Tuyền khi gọi điện thoại cho người nhà cháu Yến, còn trên mạng xã hội gọi là giang hồ hoặc xã hội đen.
Mục đích của chuyến đi, như Tuyền đã gọi điện trước là thăm hỏi, tặng quà cháu Yến và “dạy dỗ” những kẻ đã đánh hội đồng cháu, cần thì dạy luôn cả bố mẹ chúng.
Tuyền được người dân địa phương đón chào nồng nhiệt, đặc biệt là giới trẻ. Nhìn hình ảnh đón tiếp Tuyền, người ta nghĩ ngay đến cảnh quần chúng vây quanh ông Hồ Chí Minh trước đây. Tuyền cũng ân cần cầm tay hỏi thăm người lớn tuổi, cũng tươi cười với các em nhỏ. Không khí ấy át đi hoàn toàn hình ảnh ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng về thăm cháu Yến cùng ngày hôm ấy, như thể ông Nhạ lén lút về làng.
Mạng xã hội không tiếc lời ca ngợi Tuyền bằng những mỹ từ như cho Tuyền là “thế thiên hành đạo”, “lập lại trật tự, công bằng xã hội”, muốn Tuyền ứng cử đại biểu quốc hội, giữ chức này chức nọ, đòi Tuyền thay cả Nguyễn Phú Trọng hay Phùng Xuân Nhạ. Tất nhiên, những người nói ra điều ấy là thành ý hay mang tính giễu cợt còn tùy thuộc vào sự hiểu của người đọc.
Người ta còn gọi Tuyền bằng “bác”, gán cho Tuyền những câu chuyện, câu nói của ông HCM với dụng ý là tầm ảnh hưởng của Tuyền chẳng kém gì so với ông.
Những người ca ngợi Tuyền dễ dàng bỏ qua hình ảnh một dân xã hội xăm trổ đầy mình, trang phục sặc sỡ, lòe loẹt, đeo dây chuyền to như sợi xích. Người ta cũng bỏ qua luôn những mặt khuyết của Tuyền mà hầu như dân xã hội nào cũng có như văn hóa thấp, nói năng tục tĩu, ngọng nghịu và đã từng vào tù ra khám, tất nhiên là tù thường phạm chứ không phải là tù chính trị.
Việc Tuyền về tận nơi tặng quà cháu Yến, an ủi gia đình là một việc làm đáng khen. Có thể khen Tuyền nữa ở chỗ có lòng nghĩa hiệp, bất bình trước bất công, bênh kẻ yếu thế, hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, việc ca ngợi Tuyền thái quá là điều cần phải suy nghĩ. Nó phản ảnh sự bế tắc của xã hội hiện nay. Khi xã hội thối nát, người dân đã mất hết lòng tin vào luật pháp, vào lãnh đạo, quan chức, nói chung mất hết lòng tin vào hệ thống chính trị này thì những gì hành xử khác với quan chức đều là thứ để người ta bấu víu.
Nó phản ảnh một xu hướng thị hiếu nhạt nhẽo tầm thường và vô thức của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Đó là một thực tế rất đáng lo ngại.
Xét cho cùng thì hôm ấy, “bác Tuyền” cũng chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, an ủi, tặng tiền cháu Yến và gia đình. “Bác” không đến được nhà 5 nữ quái để “dạy dỗ” vì bị cản trở. Tức là mục đích về để “giải quyết” chuyện của cháu Yến không đạt được.
*
Phải chăng, giới giang hồ là một đối trọng với chính quyền và có thể thay chính quyền để làm cái mà chính quyền không làm nổi, đó là thực thi công lý?
Phải chăng giang hồ là lực lượng có luật lệ riêng bất thành văn, có thể lập lại được trật tự xã hội và không biết sợ ai?
Câu trả lời có ngay sau sự kiện Dương Minh Tuyền về úy lạo gia đình cháu Yến một ngày. Ngày 1/4, Ngô Bá Khá (Khá Bảnh), một dân xã hội kiểu như Tuyền bị bắt với cáo buộc sử dụng ma túy, tổ chức đánh bạc và liên quan hoạt động tín dụng đen. Trước cơ quan điều tra, Khá Bảnh dúm dó, sợ sệt, xưng cháu chú với cán bộ điều tra và sụt sùi như trẻ con, khác hẳn với hình ảnh ngang tàng, tự tin của cậu ta trước đó.
Ngay sau khi “bác Tuyền về làng”, trước sự tung hô, ngợi ca Dương Minh Tuyển tôi đã đặt ra câu hỏi:
Trộm nghĩ, nếu giới xã hội dân sự bị ức hiếp như cháu Yến kia, như bị đánh đập, bị canh nhà không cho đi đâu thì gọi cho các anh giang hồ, các anh ý có về nói chuyện phải trái với công an không nhỉ?
Tôi đặt ra câu hỏi còn là vì Tuyển giới thiệu với gia đình cháu Yến mình là người nổi tiếng, rất có tiếng nói trên mạng xã hội, thấy chuyện bất bình bất kể ở đâu là tham gia giúp đỡ.
Câu hỏi không cần trả lời vì ai cũng trả lời được.
Tuyền nói về để “dạy dỗ” những kẻ đã ức hiếp cháu Yến, nhưng Tuyền đâu đủ bản lĩnh nói chuyện phải trái với công an. Nói chuyện phải trái với công an chỉ có thể là những tù nhân lương tâm nói riêng và những người hoạt động xã hội nói chung. Họ đã nhiều lần dồn công an vào thế không thể trả lời. Họ đấu tranh để xây dựng một xã hội không còn những chuyện đau lòng như chuyện của cháu Hải Yến kia. Và trên con đường đấu tranh đó, tù đày là việc họ đã xác định trước. Với họ, không có cảnh sụt sùi trước cán bộ điều tra như giang hồ Khá Bảnh, không có cảnh khóc tu tu trước tòa, xin “bác Trọng” coi như con cháu trong nhà, “xin lỗi bác” và xin bác “tha thứ” như trường hợp cán bộ cộng sản Trịnh Xuân Thanh.
Chuyện dõng dạc đối mặt với cả một hệ thống chính trị chỉ có thể là Lê Đình Lượng với nụ cười điềm tĩnh, mai mỉa khi bị kết án 20 năm tù, là Nguyễn Văn Túc với tư thế hiên ngang bất khuất, chửi Đm tòa bất chấp mức án 13 năm tù, là tư thế của Trần Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v… và còn rất nhiều tù nhân lương tâm khác trước tòa án cộng sản.
Nói về hình ảnh thảm hại của Khá Bảnh trong phòng hỏi cung, có một số người nhái lại hai câu thơ của Phạm Hữu Quang, tôi xin sửa lại vài chữ theo ý mình:
Giang hồ ta chỉ giang hồ rởm
Mới gặp công an đã vãi tè.
3/4/2019