Tầm

0
- Quảng Cáo -

Đỗ Văn Ngà

Thế là cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều đã đổ vỡ mà không đi đến một thỏa thuận nào. Như vậy kết thúc hội nghi này kẻ nào được, kẻ nào không được, và kẻ nào mất? Mất thì chắc là không mất mát gì vì nó chỉ là giữ nguyên hiện trạng. Đứng ở góc độ kẻ lãnh đạo thế giới như tổng thống Mỹ Donald Trump thì đó là một thất bại. Đứng ở góc độ của nhà lãnh đạo Kim Jong Un thì tất nhiên đó là sự thành công. Còn đối với dân Hàn Quốc thì lợi hay không có lợi, điều đó rất khó nói, nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Trên thế giới, để thành kẻ có sức mạnh trên bàn cờ thế giới, thì bắt buộc anh phải có 1 trong 2 thứ. Thứ nhất là sức mạnh quân sự, thứ nhì là sức mạnh kinh tế. Mỹ là vô đối, vì cả sức mạnh quân sự và kinh tế đều bỏ rất xa những nước khác. Nga có sức mạnh quân sự, Nhật có sức mạnh kinh tế, Hàn có sức mạnh kinh tế. Nhỏ bé như Israel nhưng thủ trong tay 2 thứ, cả quân sự và kinh tế đều mạnh nên một mình hiên ngang đứng giữa thế giới Ả Rập đông hơn họ 50 lần mà chẳng hề run sợ trước bất kỳ sự đe dọa nào từ phía thế giới Hồi Giáo Ả Rập. Việt Nam không có thứ nào cả, cả kinh tế lẫn quân sự đều zero tròn trĩnh. Nhưng khốn khổ hơn, vị trí địa lí của Việt Nam lại gần thằng có cả 2 thứ sức mạnh. Trung Quốc có sức mạnh kinh tế đứng 2 thế giới và sức mạnh quân sự thứ 3 thế giới. Không ai hiểu thực lực của mình bằng chính mình, chính vì thế ĐCS mới chịu tiếng hèn để tồn tại. Họ cũng chuẩn bị luôn phương án dự phòng, nếu hy sinh cả đất nước cũng chấp nhận để đảm bảo cho sự cai trị của Đảng.

Kim Jong Un tuổi chỉ mới 35, tuổi của Nguyễn Phú Trọng là 75, nhưng tầm của Un là cao hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Trước hết là bản lĩnh, Un khiến Trump phải đỏ mặt tía tai vì bất lực, còn Nguyễn Phú Trọng (hay nói đúng hơn là cả ĐCS) phải nâng niu từng mối quan hệ với Donald Trump. Đó là sự khác biệt vô cùng lớn. Sir. Alex Ferguson đã từng nói một câu đã đi vào thành ngữ của thế gới, nội dung nó là “Phong độ tức thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Vâng! Kim Il Sung hơn Hồ Chí Minh ở đẳng cấp và Kim Jong Un cũng hơn Nguyễn Phú Trọng ở đẳng cấp. Tại sao? Xin hãy nghe giải thích.

- Quảng Cáo -

Chuyện ý thức hệ Nam Bắc Triều Tiên khác nhau là ai cũng nhìn thấy, nó tựa Nam Bắc Việt Nam, cũng Tự Do và Độc Tài Cộng Sản. Nhưng giữa 2 miền Nam Bắc Triều Tiên chỉ có 3 năm đánh nhau (1950-1953) và ngưng chiến mỗi bên giữ một ý thức hệ của riêng mình. Tất nhiên, đình chiến phải có hiệp định. Ở Triều tiên chỉ là Hiệp Định Ngừng Bắn (rất tạm thời) mà Miền Bắc Triều Tiên họ tuân thủ từ đó đến nay. Còn ở Việt Nam, Hiệp Định phân chia lãnh thổ (Hiệp Định Geneve) chứ không phải hiệp định ngừng bắn như Nam Bắc Triều Tiên. Thế nhưng khi CS ký xong, chính họ công nhận VNCH trên giấy nhưng rồi sau đó, họ bội ước xua quân vào Nam gây chiến tranh đẫm máu. Thậm chí, năm 1972, kí hiệp định Paris, CS cũng đạp bỏ để tiếp tục tắm máu đồng bào nhằm tìm kiếm cái gọi là “đại thắng mùa xuân”.

Kết quả, chỉ chiến tranh có 3 năm rồi ngưng hẳn, Bắc Triều Tiên có thời gian để đầu tư phát triển sức mạnh quân sự, mà đặc biệt là họ đã có được vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa. Nam Triều Tiên thì kinh tế cực kỳ hùng mạnh, và hiện nay họ đang tiệm cận với Nhật Bản về sức mạnh kinh tế. Khi đất nước Triều Tiên thống nhất, chắc chắn họ sẽ vượt qua Nhật. Vì sao? Vì khi đó, họ có cả sức mạnh kinh tế của Hàn lẫn sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên. Trong khi đó Nhật chỉ có duy nhất sức mạnh kinh tế, tương lai Nhật không thể bằng Triều Tiên thống nhất về sức mạnh toàn diện. Tương lai, nếu Bắc Hàn sáng suốt, nước Triều Tiên thống nhất sẽ vượt qua Nhật Bản về uy tín và sức mạnh trên trường quốc tế. Chắc chắn.

Triều Tiên có được như thế là do đâu? Bởi vì thế này. Họ không tốn đến 3 triệu sinh mạng và 21 năm chiến tranh để đổ quân vào Nam “giải phóng”. 3 triệu sinh mạng đó không chết, thì tiền tài vật chất không mất, đất nước không tàn phá, sức lực và trí lực không bị tiêu hao. Khi đó tiền mạnh, chất xám nhiều thì khoa học quân sự sẽ phát triển. Nếu không có 21 năm chiến tranh thì Niềm Nam Việt nam sẽ tồn tại đến ngày hôm nay và kinh tế của họ sẽ có tầm vóc như Hàn Quốc. Nếu không đem quân vào Nam thì ĐCS sẽ có thể tập trung hết sức lực vào phát triển vũ khí hạt nhân như Bắc Triều Tiên. Đó là viễn cảnh xảy ra chữ “nếu”. Nhưng rất tiếc! Lịch sử không có chữ “nếu”. Chữ nếu chỉ dùng để phân tích trắng đen, không thể xảy ra ở thực tế.

Thời đó, Hồ Chí Minh chỉ lo “đốt cả dãy Trường Sơn” để “giải phóng Miền Nam” trong khi Kim Il Sung chỉ đánh với Hàn Quốc 3 năm rồi dồn sức phát triển vũ khí hạt nhân tạo thanh thế trên trường quốc tế. Đến nay thì kết quả rất rõ, Mỹ đành ngậm bồ hòn làm ngọt trước sự cương quyết của Kim Jong Un. Vậy ai hơn ai? Kim Il Sung và Hồ Chí Minh đều độc tài và độc ác, mặt này ai cũng như nhau, nhưng xét ở tầm nhìn, Kim Il Sung hơn Hồ Chí Minh rất xa.

Ngày nay, Kim Jong Un kế thừa phong thái ông nội, trong tay cầm vũ khí hạt nhân, hắn kiên quyết thách thức Donald Trump. Hắn là một tên độc tài cáo già mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Hắn có đẳng cấp cao trong ngoại giao và đầy bản lĩnh đàm phán trên trường quốc tế. điều mà ai cũng thấy, Kim Jong Un không nịnh bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc. Hắn không nhường nhịn ai, kể cả Mỹ. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng thì luôn khúm núm, cúi đầu, thuần phục trước Trung Cộng, đến tên Trung quốc ông ta còn không dám gọi thì biết đẳng cấp của ông ta ở đâu so với Kim Jong Un rồi. Có thể nói không ngoa rằng, Kim Jong Un ở trên 9 tầng mây còn Nguyễn Phú Trọng dưới đáy vực Mariana.

Từ level của ông Kim Nhật Thành (tức Kim Il Sung) và Hồ Chí Minh, mà giờ đây Việt Nam đang trong thế chống lại nguy cơ mất nước, còn Triều Tiên thì ngược lại, họ chỉ cần thống nhất là chắc chắn có sức mạnh toàn diện, khi đó họ sẽ vượt qua Nhật Bản thành cường quốc số 2 Châu Á sau Trung Quốc. Thế đấy! “Phong độ tức thời, đẳng cấp mãi mãi là thế”. Bán đảo Triều tiên đang ở thế trái ngược Việt Nam là bởi đẳng cấp của người lãnh đạo mà ra. Hãy nhìn lại nhân vật Hồ Chí Minh, đừng sùng bái một cách vô thức. Đẳng cấp của lãnh đạo luôn gắn liền với số phận dân tộc. Không thể có chuyện đât nước luôn đứng trước nguy cơ mất nước mà mồm cứ ca tụng lãnh tụ được. Đó là cái ngu dốt.

P/S: Đây là ý kiến cá nhân tôi, xin đừng chửi rủa tôi vì đã nói thẳng về nhân vật Hồ Chí Minh. Tôi biết, nhiều người còn dành tình cảm đặt biệt cho ông Hồ Chí Minh, nhưng hãy bình tĩnh mà đọc. Xin nói trước, đây là lời nói thẳng, tôi không chửi ông Hồ Chí Minh mà đó chỉ đơn giản là lời thẳng thắn dựa vào những gì tôi quan sát thấy mà thôi./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here