Báo đăng lời ông Trọng “chưa bao giờ giáo dục của chúng ta được như bây giờ”.
Được ở đây là “được” về cái gì, cụ Tổng chủ ?
Tôi thì thấy giáo dục VN không được cái gì hết!
Cốt lõi của giáo dục là “đào tạo con người” mà bằng cấp là một trong những chứng cớ về hiệu quả của giáo dục.
Bằng cấp của VN hiện nay không được bất cứ quốc gia nào công nhận. Nếu so với VNCH ngày xưa, bằng cấp của miền Nam, từ bằng tú tài cho tới bằng kỹ sư, luật sư, cử nhân, cao học… đều được các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc… công nhận. Bằng cấp bác sĩ, chỉ cần “tu học” thêm 2 năm thì được cấp bằng tương đương. Bằng luật sư, về lý thuyết thì được công nhận, chính thức cho ghi danh cao học, tiến sĩ. Về thực hành (nghề luật sư) phải tu nghiệp thêm 1 năm là đủ.
Giáo dục VN nếu so với thế giới, đã bị “tụt hậu” ít nhứt là 40 năm.
Và giáo dục VN đào tạo ra những nhân sự không đủ trình độ cũng như hội đủ các tiêu chuẩn về nghề nghiệp. Học sinh ra trường hầu hết đều không tìm được chỗ làm phù hợp với môn học.
Trong khi đạo đức tệ hại, từ chốn cung đình cho tới hàng dân dã.
Khi đảng chủ trương việc các nữ giáo viên phải có “nhiệm vụ chính trị”, những người này phải đi làm những công việc của những con đĩ, như đi chuốc rượu cho lãnh đạo cấp trên, thì giáo dục VN đã trở thành “dâm dục”. Bộ giáo dục trở thành bộ dâm dục. Vụ ông hiệu trưởng ở Hà Giang dâm loạn với học trò cho thấy vấn đề đạo đức của giáo dục VN.
Đúng là chưa bao giờ giáo dục VN (tệ hai) như bây giờ. Giáo dục, đối với đảng, là một vấn đề chính trị. Vừa rồi bộ giáo dục có ra nghị định sinh viên sư phạm “bán dâm lần thứ tư thì bị đuổi học”. Có nghĩa là những lần bán dâm không bị bắt (không lập biên bản) thì không tính tới. Giáo dục đã trở thành dâm dục.
————————-
Fb. Thach Vu
Trong chuyến xuất hiện đầu tiên ở vai trò chủ tịch nước mới tinh, ông Trọng chọn ngay ngành giáo dục để khen lấy khen để.
Điều này cho thấy 2 sự thật hiển nhiên:
– Ông Trọng say mê quyền lực nhưng khả năng không có. Đúng như ông tự thú nhận. Đến cả khả năng nhận thức tình hình xã hội (chưa nói gì đến khả năng chấn chỉnh) cũng cực kém. Thua cả 1 chủ tịch xã.
– Đám cận thần quanh ông Trọng đều muốn ông đi sớm nên mới chọn chỗ này cho ông tới đầu tiên và viết câu đó cho ông nói. Những cận thần còn lại cũng chẳng ai thiết lên tiếng báo động hay khuyên can.
Hậu quả là hoàng đế ở truồng đang bước ra ánh sáng.
Tổng thư ký QH là người duy nhất dám nhắc nhở: Bác lại quên uống thuốc rồi!