Mưa lưng chừng bầu trời

Bùi Văn Bồng - Blog Bùi Văn Bồng

- Quảng Cáo -
* BÙI VĂN BỒNG

          “Người ta tưởng một hồ nước mát, 
           nhưng chỉ  là ảo ảnh giữa sa mạc” (Dân gian Ả Rập)

Khô khát, nứt toác nỗi buồn
Cánh đồng mỡ màu nay nhà lầu ken đặc
Người nông dân đỏ mắt nhìn
                      gió cuốn mây về cuối trời xa tắp
Bước thấp bước cao
Lưng gầy nắng nung hầm hập
Tâm tư ắp đầy khe nẻ nhịt nhằng ruộng khô
Đã vào mùa
Sao mưa không tưới đất?
Cuối đồng chiêm còn mảnh ruộng cỏn con
Cả nhà sống trên hai sào đất
Nhìn bồ thóc lép kẹp
Con cóc nghiến răng chao chát gầm giường
Tàu cau vàng úa
Rạ mùn teo tóp bụng trâu
Mưa còn xa tít tận đâu?
Kêu ai?
Chỉ biết kêu trời
“Nắng mưa là chuyện của trời…”
Mục đồng rủ nhau làm đám tang giun đất
Giun đất chết trong nỗi khát khao
bị xéo quá hết sức để quằn
Nắng cạn mây, nứt đất
Mưa cố tình trêu ngươi, câu nhử
Con người - trò chơi của Thượng đế!
Thượng đế chẳng cần gì
Thượng đế chỉ thích đùa!
Thắp nén nhang kêu trời
Trời bận đi du ngoạn nơi xa
- Ta đã sai thần mây thần gió!
  Thần mây, thần gió cũng đi chơi
Mưa rơi lưng chừng trời
Đất khát khao mùa hạn
Lũ ma tham lam bùa mê ông trời
Bùa mê thần mây thần gió
Mặc cho người nông dân ngấn lệ
đầu que hương cháy đỏ
Lời khẩn cầu
           nghẹn hơn cóc nghiến răng
Mưa vẫn lưng chừng trời
Không ướt đất
Kéo lấp mây che
Mặt trời ngủ vùi – vô cảm!

BVB
- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here