Chị Nguyệt và anh Vinh trả lời ngài chủ tịch:
1. Các anh cấm chúng tôi không được vào nhà người mới đi tù về, muốn vào phải xin phép. Vậy anh căn cứ điều nào của luật để bắt chúng tôi phải tuân theo?
2. Thưa bà con chúng tôi đến đây lúc 7 giờ sáng chỉ gặp có 4 người an ninh, cấm cản không cho chúng tôi vào nhà anh Minh Nhật. Chúng tôi đối thoại với 4 người an ninh này. Chúng tôi không gặp bất kì một người dân nào ở đây để nói câu nói đó, gây xích mích với những người anh em. Chúng tôi rất quý trọng nhân dân. Một người an ninh giựt máy điện thoại đang cầm trong tay của một người của chúng tôi đập bể màn hình. Nếu chúng tôi đã nói thì chúng tôi sẵn sàng quỳ tại đây chúng tôi lạy các vị chúng tôi cũng lạy.
Không khí đã có phần hạ nhiệt.
Ngài chủ tịch nói với chị Nguyệt: “ở đây chúng tôi không cần luật. Chúng tôi dựa vào dân, hỏi ý kiến dân. Dân bảo sao chúng tôi thực hiện theo ý dân!”
Tôi hỏi ngài chủ tịch: “anh phải điều hành nhà nước bằng pháp luật. Nói như anh thì ban hành bộ Luật ra để làm gì?” Nghe tôi hỏi ông ta không trả lời lại được và ra thông báo: “đoàn hãy cử 1 người lên UBND xin lỗi nhân dân rồi giải quyết cho về.”
Như các bạn đã biết, đã từng có nhiều người dân lên trụ sở UBND xã hay đồn CAND (công an nhân dân) xã một mình đã không trở về. Hoặc có trở về thì cũng chết trên đường vào bệnh viện. Vì thế mà tôi yêu cầu chị nguyệt không đi một mình. Tất cả 21 người chúng tôi cùng đến UBND chứ không để chị Nguyệt đi một mình được. Ông chủ tịch không chấp nhận.
Trong đám đông ồn ào ấy có rất nhiều an ninh mặc thường phục kích động nhân dân bị tôi bắt gặp. Tôi đang đứng nói chuyện với ông chủ tịch thì 1 viên an ninh đã cản trở đoàn chúng tôi lúc sáng, xô 1 em trai cỡ 15 tuổi đổ vào người tôi. Tôi bị đổ vào người bên cạnh, mục đích gì thì mọi người cũng đã biết rồi. Lúc này đã hơn 15 giờ, chúng tôi cùng quay trở vào nhà và đóng cổng lại. Quyết định ở lại đến sáng hôm sau.
Chúng tôi vào nhà rồi, dân lại xông lên kéo toang 2 cánh cổng ra và tập trung đông chắn ngang cổng tiếp tục chửi bới la hét, dùng ná thun bắn gạch đá vào nhà không cho chúng tôi quay phim chụp ảnh. Những người phụ nữ tay bồng con, người thì dắt con chửi chúng tôi với 2 nội dung mới:
“Chúng mày tập trung đến đây chống phá đảng, chúng mày nhận tiền của Việt Tân để theo Việt tân. Chúng mày cút đi khỏi đây. Chúng mày ra đây chúng tao đập chết, chúng tao đốt xe của chúng mày luôn.
Chúng mày cút đi! ĐẢ ĐẢO VIỆT TÂN! ĐẢ ĐẢO CHÚNG MÀY LUÔN! ĐẢO ĐẢO ĐẢO ĐẢO ĐẢO.”
Chúng tôi lặng thinh không trả lời và cũng không ai đưa máy lên quay phim để không bị rơi vào cái bẫy của lông lá của công an dựng sẵn. Họ chửi đã chán, họ lại cho 4 em trai thiếu niên vào trong sân sừng sộ hỏi chúng tôi: “hồi nãy đứa nào đã chửi chúng tao là đồ mọi rợ, thì ra đây?” Một em trai trong đoàn đã trả lời rằng bà con và các em là đồng bào ruột thịt của các anh. Các anh rất yêu quý các em và đồng bào đều là ruột thịt của nhau. 4 em trai này nghe xong lẳng lặng quay ra.
Các bạn trong cộng đồng trong nước và hải ngoại ngay lúc đó nhắn tin cho tôi hãy dựa vào Luật để nói chuyện với chính quyền địa phương để thuyết phục họ. Xin thưa với các bạn rằng, cũng chính họ là người thò bàn tay kích động người dân tộc tại địa phương. Họ mua cho mỗi người 1 hộp cơm, phát cho mỗi người dân có mặt chửi bới chúng tôi 50.000VND và đàn ông thì họ mua rượu cho uống. Vậy thì nói chuyện bằng Luật với họ chỉ bằng thừa! Họ muốn dùng lại bổn cũ của những năm CCRD (cải cách ruộng đất, CTM Media), dùng dân làm áp lực đấu tố, với chúng tôi.
Nếu không có tác động của cộng đồng, của bạn hữu và kênh ngoại giao và sức mạnh của truyền thông thì số phận chúng tôi không biết sẽ ra sao?
Đám đông tụ tập đến khi trời tối thì họ thưa dần. Chỉ còn lại những kẻ bảo kê dấu mặt. Chúng bầy cỗ ăn nhậu với nhau. Trời tối dần, điện nhà anh Đạt bị cúp. Lại sửa chữa, một lúc lâu sau thì có điện. Tiếp tục ăn mỗi người 1 gói mì và chờ màn đêm qua nhanh.
Anh em lại gọi điện đến những cơ quan công an của tình, huyện, xã. Họ đều tắt máy hết.
Vào hồi 22 giờ thì có 3 công an mặc sắc phục:
1- Trung tá Nguyễn Viết Hải, số hiệu 397 014
2- Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, số hiệu 397 145
3- Thượng úy Nguyễn Hồ Nam, số hiệu 398011
Cùng đi có 1 ông công an xã và 1 người mặc thường phục, gọi cửa anh Đạt vào nhà để kiểm tra hộ khẩu. Vào đến nhà họ đều giơ tay chào chúng tôi theo đúng điều lệnh. Nghe công an giới thiệu tên của 3 người công an và tên của công an xã cùng với người đi theo mặc thường phục là phóng viên của ĐTH (đài truyền hình), thông báo nội dung sẽ làm việc tiếp theo với chủ nhà và không làm việc với chúng tôi.
Cuộc làm việc bắt đầu. Người mặc thường phục đưa máy quay lên quay phim. Tất cả các điện thoại của anh em trong đoàn cũng cùng hoạt động.
Anh Đạt giới thiệu đoàn chúng tôi có 21 người ở Sài Gòn lên thăm và người dân đến bao vây chửi bới từ chiều. Đoàn bị dân bao vây nên không về được từ lúc chiều.
Công an yêu cầu anh Đạt chủ nhà khai tên tuổi và xuất trình giấy tờ của 21 người. Chúng tôi phản đối cách làm việc này của công an và không đồng ý cách “diễn tuồng” của họ. Vì suốt buổi chiều khi chúng tôi bị dân bao vây, chúng tôi đã trình báo. Nhưng họ không đến giải quyết. Chúng tôi muốn ra về từ 14 giờ chứ không ở đây. Đến bây giờ họ lại đến để diển tuồng với chúng tôi. Họ bắt chúng tôi phải bỏ hết các máy quay phim xuống. Chúng tôi chỉ vào người của họ “vào nhà anh Đạt đang quay phim thì công an đã xin phép chủ nhà chưa?” Ngài Thiếu tá trả lời là không biết anh quay phim là ai, không phải người của công an!
Chúng tôi yêu cầu anh Đạt bắt anh ta ngưng quay phim ngay và đi ra khỏi nhà. Anh ta vẫn cứ quay. Vì công an đã trả lời không biết anh quay phim là ai? Yêu cầu chủ nhà có quyền mời ra. Anh ta không ra thì phải trói lại. Trước sự phản đối quyết liệt của chúng tôi anh ta phải ra ngoài.
23h50 Công an kết thúc và yêu cầu chủ nhà kí biên bản, chủ nhà không đồng ý kí biên bản đó và họ ra về. Lúc họ về, đón họ ở ngoài cổng cũng lại khoảng 50 người bật đèn pin sáng loáng đang chờ họ.
Cả đêm cứ hễ nghe tiếng chó sủa rát là chúng tôi lại phải đi tuần quanh nhà đề phòng sự phá hoại như họ đã làm với gia đình của anh Đường. Gia đình anh Đạt và gia đình của cha mẹ bạn Minh Nhật mà họ đã làm vào ngày 24/12/2015.
Trời dần sáng, lúc 6 giờ ngày 16/3/2016 chúng tôi gọi điện cho công an các cấp trình báo chúng tôi ra về và yêu cầu họ bảo vệ an toàn cho đoàn chúng tôi và 7gio ngày 16/3/2016 chúng tôi ra về an toàn.
Kết thúc bài viết này, một lần nữa thay mặt toàn thể anh em trong đoàn chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến công đồng bạn bè trong và ngoài nước cùng các đại sứ quán, lãnh sự quán Mỹ, Na Uy, Úc đã lo lắng ủng hộ chúng tôi, lên tiếng bảo vệ chúng tôi, ngăn chặn tội ác và sự bẩn thỉu của công an Lâm Hà tỉnh lâm Đồng gây ra cho đoàn chúng tôi trong suốt 24 giờ.
Xin trân trọng cảm tạ!
Sài Gòn ngày 17/3/2016
N.T.H.L
—-
Tựa bài do Chân Trời Mới Media rút gọn.
có thể tại các anh mang theo Súng bật lửa nên các em du côn nó chặn để bảo vệ cho dân thôi, còn quan trọng là bố của bọn du côn ấy xem là ai !