…”Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Nông Đức Mạnh – Bế mạc Hội nghị 12 Trung ương Đảng khóa X, ngày 28/3/2010).
… “có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm” (Nguyễn Phú Trọng – Diễn văn Kỷ niệm ngày sinh Hồ Chí Minh 18/5/2020).
Chiến trường chính trị Việt Nam đang bước vào hồi gay cấn. Những pha rượt đuổi, ra đòn và hạ gục lẫn nhau đang diễn biến thiên hình vạn trạng. Bằng bạo lực tàn sát, bằng dư luận, bằng mạng xã hội, bằng báo chí chính thống của đảng, bằng nhiều trò bẩn thỉu và tinh vi lẫn trắng trợn… đủ cả.
Điều người ta thấy rất rõ ràng qua những cuộc “Chọi đồng chí” mang tên “Đại Hội đảng” cứ đến hẹn lại lên này, đó là sự khủng hoảng ngày càng sâu sắc, trầm trọng và đến mức không thể cứu vãn của đảng CSVN.
Cuộc khủng hoảng của Đảng CSVN không phải là chuyện của ngày hôm nay, không là chuyện của một khóa, một nhiệm kỳ mà có lịch sử từ một quá trình lâu dài bế tắc và không có lối thoát. Đó là cuộc khủng hoảng về mọi mặt cho sự tồn tại của Đảng CSVN, nổi bật nhất ở các mặt: Nền tảng tư tưởng, lý luận và nhân sự.
Trước hết, cuộc khủng hoảng về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản là một vấn đề không hề dễ dàng giải quyết.
Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng Cộng sản VN đá cố bám víu vào cái mớ lý thuyết “Chủ nghĩa Mác – Lenin” vô thần. Đây được ca tụng là một thứ lý thuyết “Khoa học của mọi khoa học”, đỉnh cao của mọi nền triết học và tư tưởng, là con đường duy nhất đúng đưa loài người đến cõi Thiên đường XHCN và Chủ nghĩa Cộng sản…
Thế nhưng, cái mớ lý thuyết kia, tưởng đã được ăn sâu, giáo dục theo cách đàn áp tư tưởng bằng mọi hình thức để tẩy não người dân cả thế giới, thì chỉ mấy chục năm sau đã thể hiện sâu sắc nhất, đầy đủ nhất là một thứ tư tưởng bệnh hoạn và hoang tưởng đến mức hoang đường.
Chính mớ lý thuyết này, một thời đã đẩy gần một nửa nhân loại vào đói nghèo, cực khổ và lầm than. Song song với đời sống vật chất đói khổ đến cùng cực, đời sống tinh thần của con người bị đặt xuống hàng súc vật, con người đối xử với nhau theo nguyên tắc của cầm thú, xã hội suy đồi, đạo đức chỉ còn là một khái niệm mơ hồ. Bạo lực được sử dụng làm công cụ đối xử giữa người với người trong xã hội, dối trá được coi là sách lược hành động để dẫn tới những “thành công” bịa đặt và cuối cùng, người dân vẫn luôn được hưởng những chiếc bánh vẽ khổng lồ cứ ngày càng xa vời.
Do vậy, chẳng mấy chốc, thứ “tôn giáo” Mác – Lenin này đã không còn ru ngủ được người dân và nó thi nhau sụp đổ ở quy mô toàn cầu và vào đúng vị trí của nó trong sọt rác bẩn thỉu của lịch sử nhân loại.
Là một bộ phận của “Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế”, là một thành viên tích cực và trung thành của “Quốc tế vô sản”, Đảng CSVN đã trung thành cần mẫn sao chép tất cả mớ lý thuyết đó để “áp dụng vào thực tiễn Việt Nam”.
Thế nên, khi mà cả hệ thống tư tưởng Mác – Lenin sụp đổ, đảng CSVN như bị rơi xuống biển, chẳng còn biết phương hướng và mục đích, bến bờ là đâu.
Trong cơn khủng hoảng đó, Đảng CSVN đặt ra cái gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh – một sự nhào nặn, lắp ghép khiên cưỡng bằng mọi cách để hình thành nên một biểu tượng tiếp tục lừa bịp người dân cần lao nhắm mắt đi theo đảng để “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội”.
Thế nhưng, sau gần một thế kỷ hô hào “Tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội” đến khi sắp đến đích, người dân đặt câu hỏi nghi ngờ: “Vậy cái Chủ nghĩa xã hội nó là gì? Đầu cua tai nheo nó ra sao? Hình thù mặt mũi như thế nào”? thì cả hệ thống ngã ngửa không thể hình dung nổi nó diện mạo là gì.
Ngay từ thời Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư đảng, câu hỏi này được trả lời: “Sẽ dần dần làm sáng tỏ”.
Đến thời Nguyễn Phú Trọng, xuất thân từ một tay có tấm bằng tiến sĩ xây dựng đảng hẳn hoi, lại từ Trưởng Ban Lý luận Trung ương lên làm Tổng Bí thư, vẫn là một câu mơ hồ: “Đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có Chủ nghĩa xã hội.”
Rồi mới đây, phó Ban Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú lại vung tay, trợn mắt trước quốc dân đồng bào rằng: Thế thì thời kỳ quá độ (lên chủ nghĩa xã hội) là bao lâu, có mấy chặng đường thì chưa rõ, đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới”.
Và ai cũng biết rằng cái “thời gian tới” có nghĩa là có thể sẽ là khoảng thời gian cả trăm năm sau.
Điều đó cũng đồng nghĩa rằng: có thể đến khi kết thúc thời kỳ quá độ và biết rõ Chủ nghĩa Xã hội là một hố sâu tử thần, là cuộc tự sát tập thể thì lúc đó, đảng lại lãnh đạo nhân dân “Đằng sau, quay” chăng?
Bởi ai cũng biết rằng, cái bánh vẽ muôn đời chỉ là chiếc bánh vẽ.
Và điều đó chỉ chứng minh một điều rằng hiện nay, đảng CSVN đang khủng hoảng về tư tưởng và đường lối một cách nghiêm trọng. Do vậy dẫn đến sự khủng hoảng về lý luận một cách sâu sắc.
Bởi chẳng có lý luận nào có thể biến cái không thành có, biến đen thành trắng một cách dễ dàng. Chẳng có một thứ lý luận nào có thể trộn nước với lửa, đổi xấu thành tốt và biến không thành có.
Chính vì cuộc khủng hoảng về nền tảng tư tưởng, lý luận mà việc tồn tại một đảng không có phương hướng và mục đích đã dẫn đến một đám người cơ hội khổng lồ giả vờ tin tưởng, giả vờ cuồng tín, giả vờ trung thành với chiếc bánh vẽ kia để chui vào đảng, để hòng kiếm chác và vơ vét.
Bởi ngày nay, những người thật sự tin tưởng vào lý tưởng Cộng sản – nếu có, thì con số chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay – và đó là những bệnh nhân tiềm tàng của những nhà thương điên số 1 thế giới.
Kết quả là một đất nước từ chỗ chính Hồ Chí Minh đã ca ngợi là “rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu, người dân vốn thông minh, dũng cảm và cần kiệm” đi đến chỗ tiêu điều xác xơ, tài nguyên cạn kiệt, cả đất nước biến thành một bãi rác và là con nợ khổng lồ. Đạo đức xã hội suy kiệt và chuyển biến thành một thứ văn hóa rừng rú, con người được giáo dục để sống theo bản năng của động vật hoang dã. Lãnh thổ dần dần mất vào tay bạn vàng, là đàn anh của đảng trong phong trào “Cộng sản quốc tế”.
Và điều người ta rút ra được từ cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa Mác – Lenin, đó là hy sinh lợi ích của mọi người cho hạnh phúc của một nhóm nhỏ một số người nhất định mang danh người cộng sản. Đó chính là lý do mà ĐCSVN cố tình bằng mọi cách để tồn tại và chiếm giữ chiếc ngai vàng thống trị của mình đã cướp được.
Cả xã hội không còn lòng tin, Đảng lâm vào cơn khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, dù đảng đã ra sức dùng mọi chiêu bài tô vẽ, đánh bóng và dùng tiền của người dân mua chuộc, để may ra tìm lại chút niềm tin từ những kẻ ngu muội nhất, nhưng tình thế cũng không dễ dàng.
Chính vì vậy, điều mà đảng quan tâm nhất thời gian qua, không hề là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc, không phải là quốc kế, dân sinh, không phải là quyền làm người của người dân được tôn trọng… mà ngược lại, là cố giữ bằng được chiếc ghế cai trị của mình nên nhăm nhăm lo chia chác chiếc ghế trong kỳ “chọi đồng chí” sắp tới.
Điển hình là hình ảnh Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, một ông già lẩm cẩm, tật tàn do đột quỵ với những lời lẽ mà cứ mỗi khi phát ra, cả thiên hạ lại mỉa mai trả lời: “Hãy sờ vào gáy của mình trước khi phát biểu”. Thậm chí để chứng minh lời nói của mình rằng: “Không đưa vào trung ương những kẻ tham quyền cố vị, có động cơ ham hố quyền lực” thì chính ông ta chiếm giữ hai chiếc ghế quan trọng nhất của đất nước và đang muốn chiếm giữ thêm một nhiệm kỳ mới.
Và cứ thế, cuộc khủng hoảng toàn diện không có lối thoát của đảng vẫn còn tiếp diễn ngày càng nặng nề và sâu sắc cho đến khi tự diệt.
Ngày 6/7/2020