Từ 75 năm cầm quyền cho đến nay và chắc chắn về sau, ĐCS luôn hành xử một khuôn mẫu theo quan điểm “ĐCS không bao giờ sai, ai nói ĐCS sai thì sẽ bị trừng trị”. Vâng! Như đã nói ở bài “hệ quả của lối giáo dục một chiều” rồi, ĐCS nó luôn bảo thủ theo một đường lối chính trị sai lầm và mặc định đó là đúng, vì sai lầm nên không thể trụ vững trước những phản biện đa chiều nên nó dùng “bạo lực cách mạng” để bảo vệ những cái sai của nó. Đó là bản chất rồi không thể thay đổi của chế độ này.
Việc lấy sai sửa sai là việc làm quen thuộc của CS, nhưng rồi cái sai sau lại lớn hơn cái sai trước, và cứ như vậy cái sai cứ leo thang. Nếu phía dân không chịu nhượng bộ thì chính quyền CS sẵn sàng dùng cả những tội ác man rợ nhất để quyết giành phần thắng về mình mà không cần đoái hoài gì đến chuẩn mực của luật pháp. Vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là ví dụ, thay vì dựa trên luật pháp thì chính quyền lại dựa trên quyền lợi của phía nhà nước. Kết quả là vấn đề trở nên bế tắc vì nếu chiều theo chính quyền, dân Đồng Tâm thấy rằng họ bị cướp.
Như ta biết, nếu dân tranh chấp với dân thì hoàn toàn có thể kiện nhau ra tòa, thế thì việc dân tranh chấp với nhà nước sao không thể kiện ra tòa được? Đó mới là công bằng chứ?! Nhưng thực chất ở Việt Nam, dân không thể kiện chính quyền vì ở đây không có tư pháp độc lập, tòa án CS là loại tòa án không phải bảo vệ công lý mà là bảo vệ chế độ. Chính quyền dù cho lộng quyền hay phạm pháp, thì chính quyền vẫn tự cho họ đúng, và tất nhiên nếu có xử thì tòa án CS cũng đứng trên quan điểm như vậy mà thôi. Vì thế, nên việc tranh chấp giữa dân Đồng Tâm và chính quyền mới trở nên căng thẳng vì chính quyền xem mình là chân lý và đổ thừa cho hành động vảo vệ quyền lợi của dân là “chống đối” mà họ không hề đặt vấn đề rằng, liệu những gì chính quyền đã làm ấy có công bằng cho dân Đồng Tâm hay không?!
Và với bản chất lấy sai sửa sai, rồi sau cùng là lấy tội ác kết liễu kẻ “chống đối”, chính vì thế Công An Hà Nội bất chấp luật đất đai quy định cưỡng chế giờ hành chính và tránh ngày lễ, bất chấp nghị định chính phủ cấm cưỡng chế lúc 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau mà lúc 3 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, họ đã xua quân vào nhà cụ Kình bắn chết cụ ngay trên giường ngủ rồi mang xác đi phanh thây. Đấy là mẫu ví dụ cho thấy rằng, khi tranh chấp với chính quyền, dân không chấp nhận mất mát mà quyết leo thang tranh chấp, thì cái kết là chính quyền sẽ dùng cái ác để kết liễu dân. Vụ Thủ Thiêm khác với vụ Đồng Tâm ở chỗ, dân Thủ Thiêm chỉ kêu gào chứ họ giữ đất không quyết liệt như dân Đồng Tâm, nên họ tránh được được cái kết bị “công an nhân dân” nửa đêm vác súng vào giường ngủ bắn chết rồi mang xác đi phanh thây như cụ Kình. Bản chất chế độ này là vậy, chính quyền này nó độc quyền chân lý, dù cái chân lý ấy là đạp trên luật pháp bằng cách nửa đêm vào nhà giết dân tại giường ngủ.
Khi làm nên tội ác Đồng Tâm, chính quyền đã lên kế hoạch rất kỹ. Họ cô lập khu vực này nội bất xuất ngoại bất nhập để hành ác. Thế nhưng dù nỗ lực đến bao nhiêu thì cuối cùng những thông tin về Đồng Tâm cũng nổi đầy trên mạng sau đó. Dù huy động 800 tờ báo bào chữa cỡ nào cũng không thể rửa sạch tội ác man rợ này. Trong những người đưa tin tích cực về Đồng Tâm ấy có bạn Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư nhà chị Cấn Thị Thêu. Được tin hôm nay (24.6.2020), công an đến nhà bắt Trịnh Bá Tư. CS là vậy, họ dùng quyền lực nhà nước để trả thù, để trục lợi, để phục vụ lợi ích riêng chứ không phải để thực thi pháp luật.
Một chính quyền không đại diện cho ý chí của dân. Hèn với giặc ác với dân, độc chiếm quyền lực và dùng quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Nó không xứng đáng để tồn tại trên đất nước này. Nó cần phải bị lật đổ. Nhưng tiếc thay, nhân dân Việt Nam vẫn đang bất lực! Khi nào dân còn bất lực thì chúng ta vẫn cứ chứng kiến chính quyền bất chấp luật pháp hành ác mà chúng ta không thể làm gì được. Đau!
-Đỗ Ngà-