Dù có hoãn cũng phải đem kẻ phản quốc đã ký biểu diễn ngày 19.1 ra trị tội!

- Quảng Cáo -

Fb. Văn Thịnh Hà|

Mấy ngày có tang không lên Face, sáng nay vừa lướt đến chỗ Sơn Lê Văn rên về việc Biểu diễn tại Nhà hát Nậy để chào mừng Tình “Hữu nghị” (cái con khỉ!),
đúng vào ngày
19.1
mà uất lên tận cổ!

Tôi không phản đối việc cải thiện bang giao với nước láng giềng tham lam, xấu tính – bởi chẳng ai muốn nuôi mãi hận thù…
Tuy nhiên, trên đời này chẳng có mối quan hệ nào lại… không có điều kiện, ngoại trừ tình yêu của mẹ dành cho con…
ĐIỀU KIỆN có tính nguyên tắc, không bao giờ được thỏa hiệp, đó là, TQ phải trả lại cho VN quần đảo Hoàng Sa đã bị chính Trung Hoa Cộng sản đánh cướp của đàn em (cũng ccộng sản) trắng trợn, tàn nhẫn, độc ác, bạo tàn vào
NGÀY 19.1.1974!

Chừng nào “điều kiện” trên chưa được giải quyết Đúng và Đủ thì, chừng đó, cái gọi là “hữu nghị” vẫn chỉ là câu chuyện của… phòng trà, ca hát, đúng như Tố Hữu đã tiên nghiệm thật tài tình:
“Đảng là gì hỡi, em ơi
Sao không quen biết vẫn ngồi với nhau”(?!)

- Quảng Cáo -

Đất thiêng của Cha Ông để lại bị kẻ thù đánh cướp!
Máu xương của 74 anh hùng liệt sĩ hy sinh để bảo vệ Đất Nước vẫn bị sàm báng, phỉ phui chưa biết nằm ở đáy biển, bụng cá nào!…
Nỗi nhục của một Dân Tộc từng “đánh thắng 2 đế quốc to” nhưng lại thua Cộng sản 100%…
Tất cả vẫn vẹn nguyên sự chất chồng đau đớn…

Các người có biết vì sao Tàu đưa Đoàn nghệ thuật “trong khu” (Nội Mông) sang đây không?
Các người có hiểu cả trăm năm nay, khi nào Sử Tàu cũng viết “Ngoại mông (tức Mông Cổ) là phần lãnh thổ chưa thu hồi được”?
Người ta coi VN ngang “tầm” một khu tự trị – mặc định rõ ràng như thế mà không chịu hiểu ư?
Các người dốt nát đến mức không cho ai theo cùng bởi nhảy múa “ăn mừng” vào ngày 19.1 thì chẳng khác chi tuyên bố với thế giới rằng “chúng tôi đã TỰ NGUYỆN dâng cho Tàu toàn bộ Hoàng Sa’…

Rõ ràng các người đã phỉ nhổ vào lòng tự hào Dân tộc bằng sự khủng khiếp của đớn hèn.
Thử hỏi, từ xưa đến nay, có thời nào nhục như thế này không?

- Quảng Cáo -

34 CÁC GÓP Ý

  1. Một lãnh đạo trẻ cao cấp đi trung quốc về. Mọi người sếp hàng chào đón ở sân bay rất hoành tráng, lộng lẫy… Nhưng thấy lãnh đạo một tay lại che miệng để ló cục bông gòng ra bên ngoài. tay còn lại vẫn chào mọi người. Ai cũng thắc mắc đã xảy ra chuyện gì với lãnh đạo của mình trong chuyến đi trung quốc mà lãnh đạo bị như thế.

    Các lãnh đạo già thấy vậy thì thầm nói nhỏ với nhau. “Chuyện này xưa lắm rồi, tao cũng có nè thấy không”.

    ” Tình anh em như răng với môi”

  2. Cần phải xử lý một thằng điều hành hoạt động của một đất nước, mà nó đã không đoái hoài đến sự tang thương cũng như sinh mệnh của lớp người đã nắm xuống này – Đuổi cố nó đi ,

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here