Trung quốc sử dụng vũ lực quân sự để thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông
Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các ký giả đã hỏi Thủ tướng Nhật một câu rằng ông nghĩ sao khi Bắc Kinh tuyên bố rằng nếu Tokyo gác chuyện tranh chấp quần đảo Điếu Ngư sang một bên thì Trung quốc sẽ sẵn sàng nối lại hội đàm giữa lãnh đạo hai nước bàn về chuyện đẩy mạnh mậu dịch. Ông Abe trả lời rằng việc nối lại hội đàm sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước chứ không riêng gì Nhật Bản, nên không thể đặt ra bất cứ một điều kiện gì cả để yêu cầu Nhật chấp nhận rồi mới nối lại hội đàm. Senkaku là lãnh thổ bất khả xâm của Nhật nên làm gì có chuyện tranh chấp mà gác qua một bên. Thủ tướng Abe còn cho rằng Trung quốc đã sai lầm khi sử dụng vũ lực quân sự để mong thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông.
Sáng ngày 8 tháng 7, trên trang nhất của tờ báo Nhân Dân phát hành ở Bắc Kinh đã có một bài viết nói rằng Trung quốc luôn muốn duy trì mối giao hảo tốt với các lân bang qua hội đàm để đẩy mạnh việc hợp tác thế nhưng người đứng đầu cơ quan hành pháp Nhật là ông Abe lại xem thường mọi sự thật, đem vấn đề đảo Điếu Ngư và vấn đề biển Đông ra để hạ uy tín của Trung quốc. Đây là điều không thể chấp nhận, nó sẽ làm cho sự bang giao giữa Trung quốc và Nhật Bản thêm căng thẳng mà ông Abe phải chịu trách nhiệm.
Đúng vào thời điểm này thì chính phủ Nhật công bố cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013. Trong phần mở đầu của cuốn Bạch thư này ghi rõ rằng sở dĩ Nhật Bản phải đẩy mạnh việc hợp tác quân sự với Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng cũng như phải tăng cường chi phí quốc phòng là vì trong những năm gần đây Trung quốc thường đưa đủ loại tàu bè xâm phạm quần đảo Senkaku của Nhật và khống chế biển Đông. Đây là hành động xem thường luật pháp và trật tự quốc tế.
Những người soạn cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 của Nhật Bản cho biết đã đến lúc phải nói thẳng cho mọi người biết về chuyện Trung quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải của Nhật và không chế biển Đông bằng vũ lực quân sự chứ không thể vòng vo được nữa. Có thể nhiều người cho rằng nhiều ngôn từ mà chúng tôi viết ra trong cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 này hơi mạnh, chẳng hạn như tố cáo Trung quốc âm mưu xâm lược quần đảo Senkaku của Nhật hoặc phê phán Trung quốc đang sai lầm khi muốn sử dụng vũ lực quân sự để mong thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông. Hiện thực là vậy nên chúng tôi phải sử dụng ngôn từ đúng với thực tế chứ không thể nào dùng những lời lẽ khác. Nên nhớ đây là lời văn của cuốn Bạch thư Quốc phòng chứ không phải ngôn từ của các nhà ngoại giao.
Sáng ngày 09/ 07/2013, ngay sau khi cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 được công bố, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật là ông Onodera họp báo cho hay là toàn thể nội các Nhật đã đánh giá cao về nội dung cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 vừa được công bố vì nó nói lên được một thực tế mà Nhật đang phải đối đầu trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo vệ lãnh thổ.
Theo các bình luận gia thì chắc chắn Trung quốc sẽ lôi cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 này ra chỉ trích mạnh và sẽ có một số cảnh cáo khiến cho tình hình ngoại giao giữa hai nước thêm căng thẳng, nhưng qua cuốn Bạch thư này thì người dân Nhật hiểu rõ thêm về bản chất xâm lược của Trung quốc hầu nâng cao tinh thần chống xâm lược. Giữa hai cái phải chọn một và chính phủ Nhật đã chọn vế thứ hai.
Đúng như lời dự đoán của các bình luận gia, Trung quốc đã gay gắt lên án cuốn Bạch thư Quốc phòng 2013 của Nhật. Nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung quốc là bà Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo vào ngày 9 tháng 7 nói rằng Sách trắng Quốc phòng 2013 của Nhật tạo dựng bằng chứng về chuyện Trung quốc xâm phạm lãnh hải của họ để có cớ tăng ngân sách quốc phòng nhằm khôi phục lại chế độ quân phiệt. Chính quyền ông Abe phải gánh chịu mọi hậu quả về sự vu khống này.
Hiện nay Nhật Bản đang trong mùa tranh cử bán phần Thượng viện Quốc hội, nhiều cuộc tranh luận của các vị Chủ tịch đảng trên truyền hình được truyền đi cho người dân theo dõi. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào cũng đem vấn đề làm sao ngăn chận Trung quốc xâm phạm lãnh hải ra thảo luận. Trên tư cách Chủ tịch đảng Tự Do, Thủ tướng Abe cho hay ngoài việc tăng chi phí quốc phòng còn phải hiệp tác chặt chẽ với đồng minh Hoa Kỳ, ngoài ra còn hiệp tác với Philippines ở biển Đông để ngăn chận sự khống chế của Trung quốc.
Một câu hỏi đặt ra tại sao Việt Nam cũng là một trong những quốc gia bị Trung quốc xâm lăng biển đảo còn ác liệt hơn cả Philippines mà Thủ tướng Nhật lại không nhắc đến, trong khi mới vào giữa tháng giêng năm nay ông Abe rất tin tưởng sẽ được Hà Nội đáp ứng lời kêu gọi hiệp tác chống Trung quốc xâm lược vì Việt Nam có chung một mối nguy như Nhật Bản. Có lẽ ông Abe đã nhìn thấy sự lệ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh của Hà Nội mà mới đây nhất là chuyến đi Tàu của ông Trương Tấn Sang nên nghĩ rằng có kêu gọi cũng vô ích. Lãnh đạo đảng CSVN không coi trọng sự tòan vẹn lãnh thổ bằng chuyện độc quyền cai trị Việt Nam có sự hậu thuẩn của Bắc Kinh.
Trung Quốc chỉ thị tăng cường lực lượng chiến đấu ở khu tự trị Tân Cương
Cứ mỗi lần người Tây Tạng hay người Uyghur (Uy hòa) (Duy Ngô Nhĩ ) đứng lên đòi hỏi chính quyền Trung quốc phải tôn trọng quyền tự trị của sắc dân thiểu số là bị đàn áp thẳng tay. Vì ở Hoa lục không có tự do báo chí nên cứ sau mỗi lần đàn áp, bắn chết những người dân thiểu số đứng lên đòi quyền tự trị thì chính quyền Cộng sản Trung quốc đổ cho họ tội khủng bố là coi như xong chuyện và thường chỉ thị cho báo đài bịa ra nhiều bài ký sự nói về những hành động khủng bố của sắc dân thiểu số nhằm che mắt dư luận trong và ngoài nước. Vụ biểu tình vào ngày 25 tháng 6 vừa qua của người Uyghur ở Urumqi cũng thế, bị ghép vào tội khủng bố mà theo Tân Hoa Xã là những người nổi dậy đã sử dụng dao búa tấn công các đồn công an và trụ sở hành chánh địa phương gây thiệt mạng cho 17 người gồm 9 công an và 8 bảo vệ. Ngày 01/07/2013, ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quân sự Trung ương (nhân vật thứ hai, sau ông Tập Cận Bình) đã đến thị sát khu tự trị Tân Cương rồi chỉ thị cho quân đội lẫn công an vũ trang phải tăng cường lực lượng chiến đấu để diệt trừ quân khủng bố Uyghur. Ngoài chuyện tăng cường lực lưọng an ninh, chính quyền Tân Cương còn bày ra trò treo tiền thưởng cho bất kỳ ai điềm chỉ nơì trú ẩn của bọn khủng bố, nếu bắt được sẽ được thưởng 10 vạn đồng nhân dân tệ. Riêng đối với những kẻ khủng bố nếu ra đầu thú sẽ được giảm tội hoặc có khi tha bổng.
Chính cái trò treo tiền thưởng này đã làm cho nhiều người Uyghur bị công an bắt một cách vô cớ dựa theo lời khai báo của một người Hán nào đó. Nhiều thanh niên Uyghur ngồi trong nhà nói chuyện chơi bổng nhiên bị công an xông vào nhà bắt đi vì nhà người Hán bên cạnh báo cho công an hay là họ đang ngồi bàn kế hoạch khủng bố. Nhiều người Uyghur bị bắt chỉ vì một người Hán nào đó không thích họ rồi ngầm mật báo cho công an đó là bọn khủng bố mà chẳng cần một chứng cớ gì cả. Bị bắt về đồn mà không khai thì công an chỉ cần nhét vào nhà người bị bắt một vài tài liệu của Cộng đồng người Uyghur Hải ngoại hay vài bức hình của bà Rebiya Kadeer là đủ kết tội khủng bố, chuyện người Uyghur bị đánh chết ở đồn công an xảy ra như cơm bữa, bởi vậy khi một người Uyghur nào đó bị công an ập vào nhà bắt thì gia đình, bạn bè của người bị bắt thường hay kéo đến sở công an phản đối việc bắt người vô tội.
Washington đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh ngưng ngay chính sách đàn áp và bắt bớ người dân Uyghur một cách tùy tiện như vậy. Đáp lại, Trung quốc chỉ trích Hoa Kỳ đã xen vào chuyện nội bộ của họ. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 7, nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung quốc là Hoa Xuân Oánh họp báo khẳng định rằng tất cả những vụ bạo động xảy ra ở Tân Cương trong thời gian gần đây có liên quan đến tổ chức khủng bố Uyghur ở hải ngoại do ”Mụ đàn bà Rebiya Kadeer ” cầm đầu, mà tổ chức khủng bố này đặt bản doanh ở Mỹ.
Tờ Nhân Dân nhật báo thì viết rằng Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng việc chống khủng bố, nhưng họ lại giúp tổ chức người Uyghur Hải ngoại, một tổ chức khủng bố trá hình. Nói thẳng ra là Washington chỉ chống những ai khủng bố nước Mỹ và nuôi dưỡng khủng bố để đe dọa Trung quốc.
Thưa quý thính giả, nếu Việt Nam mà không có các bậc tiền nhân giữ nước như hai bà Trưng, vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Ngô QUyền, Lý Thường Kiệt…thì có lẽ giờ đây số phận Việt tộc của chúng ta cũng không hơn gì dân tộc Uyghur hay Tây Tạng. Vậy mà ngày nay, những người lãnh đạo đảng CSVN lại đang mở dường cho Trung quốc xâm thực Việt Nam. Cứ theo cái đà này thì rồi đây không chừng Việt Nam sẽ trở thành một quận, một tỉnh hay một khu tự trị của Trung quốc như Uygur hay Tây Tạng. Phải ngăn chận hiểm họa này ngay từ bây giờ chứ không thì dã quá muộn, lúc đó co than trách cũng bằng không.