Vào tháng 10 năm 2015, ông Trần Anh Kim, cựu sĩ quan quân đội Việt Nam bị bắt giữ tại nhà riêng. Ông Kim bị gán tội vào điều 79 đó là hoạt động lật đổ chính quyền Việt Nam. Ông là người trước đó đã phải chịu mức án 5 năm tù về tội danh này.
Hai tháng sau, vào ngày 16 tháng 12 tại nhà riêng ở Hà Nội, luật sư Nguyễn Văn Đài bị an ninh Việt Nam bắt và khép vào điều luật 88 tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Luật sư Đài trước đây cũng từng bị nhà nước Việt Nam cộng sản bắt bỏ tù với tội danh này.
Tiếp đó vào tháng 6 năm 2016 an ninh Việt Nam bắt bà Cấn Thị Thêu tại nhà riêng, với một tội danh mà bà đã từng bị cộng sản VN tống vào tù trước đó là điều 245 tội gây rối trật tự công cộng.
Cả ba vụ bắt bớ này đều có những đặc điểm giống nhau như.
– Thứ nhất cả ba người đều đã từng bị bắt trước và kết án tù trước đó.
– Thứ hai cả ba đều cùng tội danh trước đó đã bị kết án
– Thứ ba , tất cả đều bị bắt ở nhà riêng.
Thông thường những người đã từng bị tù rất ít khi bị bắt lại với tội danh trước đó. Nhưng cả ba người này đều bị bắt với tội danh mà họ đã từng bị kết án. Qua đó cũng thấy việc bắt giữ ba người này của chế độ Việt Nam có nhiều vấn đề. Việc bắt giữ tại gia chứng tỏ âm mưu bắt giữ là có tính toán từ trước của cơ quan an ninh, nó không giống như vụ bắt giữ vì vụ việc nào đó vừa xảy ra hoặc bắt tại tại hiện trường.
Nếu như bắt tại hiện trường, như cách thông thường nói là bắt quả tang, bắt nóng thì cách bắt giữ ba người trên gọi là bắt nguội. Bắt nguội nằm trong một chủ ý sẵn có là đưa người bị bắt vào danh sách bắt và đến thời điểm cần phục vụ mưu đồ nào đó thì mới bắt. Còn khi chưa cần, vẫn để đó.
Với kiểu bắt nguội ba người trên, sẽ khiến những người đấu tranh khác phải lo sợ, vì họ không biết mình sẽ bị bắt bao giờ, vì tội gì. Nhưng đấy chỉ là công dụng phụ của việc bắt giữ ba người này. Bởi hầu hết những người đấu tranh bây giờ không còn e sợ đến chuyện bị bắt tù.
Mục đích việc bắt giữ ba người này của an ninh Việt Nam là việc bắt để có cái đàm phán với phương Tây về nhân quyền, nhân đó đòi hỏi những yêu sách về viện trợ kinh tế, cho vay.
Bắt nguội còn là cơ hội để các tướng lĩnh an ninh cần có thành tích để chứng tỏ sự hữu ích của mình. Trước tiên các tướng lĩnh an ninh cho dư luận viên thổi phồng về mức độ nguy hiểm của các lực lượng đối kháng là mối đe doạ của chế độ, sau đó tiến hành bắt vài người. Tiếp đó đưa những báo cáo xuyên tạc và thổi phồng về những người này để chứng tỏ mình với những đồng chí trong Đảng.
Nhưng đánh giá chung thì việc bắt ba người trên nằm trong ý đồ chính trị thời điểm nhiều hơn. Đây là thời điểm mà vị thế Việt Nam xuống rất xấu, các chiêu bài mà Việt Nam đưa ra để quốc tế chú ý đến mình đều không đạt được kết quả. Không chứng minh được những tiến bộ để thế giới hy vọng và giúp đỡ. Chế độ Việt Nam quay sang lối mòn thủ đoạn đầy tiêu cực đã làm bao nhiêu năm qua, là tiếp tục bắt người đấu tranh nhân quyền, cho quốc tế phải quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam và qua đó Việt Nam có những đòi hỏi xin xỏ về kinh tế.
Tuy nhiên quốc tế đã quá nhàm chán với trò bất nhân này của chế độ cộng sản, họ có lên tiếng đòi tha những người bị bắt, nhưng không nhún mình nhường nhịn yêu sách của cộng sản Việt Nam ở việc bắt người như trước kia. Quốc tế đã nhận ra một điều rằng với những kẻ táng tận lương tâm như chế độ Việt Nam, thì việc sốt sắng can thiệp và thoả hiệp yêu sách với chế độ CSVN sẽ không làm chế độ này thức tỉnh nhân bản hơn. Trái lại, càng khiến CSVN càng nghĩ rằng việc bắt giữ người là món hời dễ khai thác và cứ thế tiếp tục.
Cộng sản VN bắt người như những kẻ bắt cóc tống tiền, không thấy người đến xin chuộc dù đánh tiếng các kiểu. Bởi thế chúng giam giữ những người trên như kiểu giam con tin và không hề đưa ra xét xử hoặc có tiến triển gì theo trình tự tố tụng. Đến nay thì Trần Anh Kim, Nguyễn Văn Đài vẫn bị giam giữ trong cái gọi là thời hạn điều tra bất tận, như trước đây nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tức Ba Sàm từng bị cảnh tương tự.
Ở vụ án trước luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt vào tháng 2 năm 2007, đến tháng 5 năm 2007 đã có phiên xử toà xử anh cùng với Lê Thị Công Nhân. Tính từ thời điểm bị bắt đến khi xử có 2 tháng. Còn ông Trần Anh Kim ở vụ bắt giữ trước vào tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 bị đưa ra toà xét xử, tính từ khi bắt giữ đến khi xử là 5 tháng. Tại lần bắt này tính đến nay, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị giam giữ hơn 6 tháng mà không hề có kết luận điều tra, ông Trần Anh Kim đã 8 tháng cũng không có kết luận điều tra, tuy cả hai đều bị cáo buộc tội danh mà họ đã từng bị cáo buộc trước đó.
Sự khác biệt về diễn tiến tố tụng bị kéo dài ở lần này so với lần trước, đã khẳng định mục đích bắt giam những người trên của chế độ cộng sản Việt Nam là muốn có thời gian để cò kè, mặc cả với quốc tế. Nếu không chúng đã mang họ ra xử nhanh chóng như trước kia chúng đang được quốc tế sẵn lòng cho vay tiền.
Minh chứng thêm là việc kéo dài quá hạn thời gian xét xử phúc thẩm đối với anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Điều 242 của luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định việc kháng cáo trong trường hợp Nguyễn Hữu Vinh là 90 ngày, trước đó 15 ngày phải có thông báo cho luật sư, viện kiểm sát và bị cáo. Nhưng đơn kháng cáo của Nguyễn Hữu Vinh toà án đã nhận vào ngày 7 tháng 4 năm 2016, đến hôm nay là ngày 27 tháng 6, tức đã 80 ngày toà án nhận được đơn kháng cáo. Nhưng vẫn chưa có thông báo xử phúc thẩm. Trong khi lẽ ra từ 5 ngày trước theo luật định toà án đã phải có thông báo lịch xét xử phúc thẩm.
Việc kéo dài thời gian tố tụng và xâm phạm thời hạn tố tụng cũng là một chiêu trò để gây chú ý dư luận quốc tế của chế độ CSVN. Hòng trông mong kiếm chác được gì qua sự quan tâm của quốc tế. Nhưng càng làm vậy càng khiến dư luận quốc tế thấy rõ bộ mặt xảo trá và gian hiểm của chế độ CSVN. Cách thu hút quan tâm kiểu như thế này đã lỗi thời, nó vẫn được sử dụng chẳng qua vì phù hợp với bản chất độc ác của chế độ. Nếu là một chế độ có chút tự trọng, cộng sản Việt Nam nên chọn cách thả những người này vô điều kiện. Cách đó chắc chắn sẽ gây chấn động sự quan tâm thế giới theo cách tích cực, khiến dư luận và chính phủ các nước quan tâm và hy vọng sự đổi mới của chế độ Việt Nam nhiều hơn. Còn cứ tiếp tục trò bỉ ổi như vây, cộng sản Việt Nam chỉ như con thú đôc ác đang dẫy dụa trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời.
Ở một khía cạnh khác nhìn về những người bị bắt trên, họ đều đã từng bị tù đày vì tội danh như thế trước đó. Điều ấy khiến những người dân càng cảm phục vì sự dấn thân của họ, những người đã chiến đấu không khoan nhượng, không sờn lòng để theo đuổi lý tưởng của mình. Nhà tù và gông cùm lao lý, luật pháp bẻ cong… không làm cho họ chùn bước. Họ xác định được chân lý, được con đường đúng đắn mà dân tộc này cần phải theo đuổi và khẳng định, bất chấp hạnh phúc cá nhân mình, bất kể những tai hoạ do việc mình làm. Cũng như nhà khoa học đứng trước giàn thiêu vẫn khẳng định định lý ”trái đất quay”. Những người bị cộng sản Việt Nam cầm tù hôm nay nêu trên cũng đã hiên ngang đón nhận hình phạt của chế độ cộng sản Việt Nam này, để khẳng định chân lý cộng sản Việt Nam không bao giờ đem lại điều tử tế cho dân tộc Việt Nam.
Họ là những người bất khuất, kiên cường. Chúng ta hãy luôn nhớ đến họ.