Cá nhân tôi cảm phục hành giả Thích Minh Tuệ: sức chịu đựng và chuyển hóa khổ hạnh thành lạc thú. Ngài thong dong đi trong cái bỏng rát của hồng trần mà như đi giữa hư không. Đến mức tâm không hề xao động trước áp lực của tiền tài, danh vọng. Ngài đã đạt đến tầng thứ nhất của đường tu, tầng đạo hạnh: vượt qua khổ nạn lẫn thị phi. Còn vươn đến tầm cao hơn, ở tầng giác ngộ, thì như chính ngài nói, rằng ngài chỉ mới bước đầu tu tập, chưa có thành tựu lớn.
Điều đó cũng có nghĩa là, ngài còn phải vượt qua nhiều kiếp nạn nữa.
Xem chừng, sự bao vây, rình mò của đám đông, kể cả nhiều người “theo chân Thích Minh Tuệ” thành “tăng đoàn” đang là kiếp nạn nặng nề thách thức ngài.
Khác với các đại trí thức trên cõi mạng, tôi không tán thán ngài như Phật sống và kêu gọi mọi người phải noi gương. Vô tình hay hữu ý, chính ta tạo thêm kiếp nạn cho ngài. Tôi chỉ viết cảnh báo, tất nhiên, không phải cho ngài (vì ngài chẳng quan tâm) mà cho mọi người.
Đám đông bao vây ngài, rình mò ngài ngay cả khi ngài đi toilet, là kiếp nạn hiện hữu mà tôi đã viết.
Còn ở đây, nhìn hình ảnh “tăng đoàn”, nghe nói đã lên trên 30 người, tôi phải thốt lên: Đây là kiếp nạn kinh khủng nhất ngoài 81 kiếp nạn mà ngài phải vượt qua. Nếu không vượt qua được, đường tu của ngài coi như đi vào Địa Ngục.
Tôi cứ hình dung, trong 30 “hành giả” ấy, rất có thể có đủ thành phần. Thiện ý có. Lưu manh, côn đồ cũng có. Kể cả gián điệp.
Ngài Thích Minh Tuệ nói, không nhận học trò, cũng không cản người theo ngài. Nếu đạo thầy tỏa sáng, thì cũng rất có thể một đám lưu manh, côn đồ được cảm hóa và tự “lập địa thành Phật”.
Tuy nhiên, ở xứ sở này, mọi sự không đơn giản như trong huyền thoại. Trong 30 “hành giả” ấy, nếu có ai lén thầy nhận cúng dường “vật giống tiền” thì kiếp nạn này cũng dễ qua đi. Bởi hiện tại, mọi sự bất thường đều bị giám sát. Nhưng nếu theo thầy một thời gian dài, khi hết sự giám sát, có kẻ tách ra và làm cái việc nhận cúng dường bằng tiền, vàng thì mới là thảm họa. Khi kẻ ấy tự xưng là đã “thọ giới” Phật sống Thích Minh Tuệ thì bây giờ mới có chuyện. Dân ta vốn cuồng tín, cứ nghe danh Thích Minh Tuệ là gì cũng cúng, cúng ào ạt để lấy Phước. Người ta sẽ giả vờ bắt người ấy trị tội rồi tung tin rằng, Thích Minh Tuệ đạo đức giả. “Y tự thân không nhận tiền vàng để lừa đời, lừa người, trong khi chính y lại cho học trò làm điều trái ngược để nuôi thân, nuôi người nhà vinh thân phì gia”.
Không chừng khi ấy, những người từng tán dương Phật sống Thích Minh Tuệ sẽ quay mũi giáo đâm thủng lưng “ma tăng Thích Minh Tuệ”! Gì chứ ở đất nước này, bôi nhọ một người, dù là bậc chân tu, không khó. Và đã tu hành trên con đường chính đạo thì càng không thể thanh minh.
Trước khi hoàn thành 81 hồi Bắc du ký (có kiếp nạn 82 này), tôi viết vội mấy dòng này như là dự liệu, cảnh báo sớm… để mọi người phòng ngừa. Mong là sự thực không diễn ra như trong tiểu thuyết.
Chu Mộng Long