Lê Xuân Nghĩa
Một bộ phận người Việt Nam trên Facebook đang thờ giặc sống, chống giặc chết.
– Khi nói Mỹ âm mưu lật đổ chế độ Việt Nam thì đó là người yêu nước.
– Khi nói Trung Quốc dã tâm chiếm đoạt biển đảo, chủ quyền máu thịt của dân tộc Việt Nam thì đó là phản động, thờ Mỹ.
Trong khi Mỹ mới chỉ là “âm mưu” do suy đoán. Còn Trung Quốc thì thực sự đã và đang chiếm đoạt biển đảo của Việt Nam chúng ta.
– Trong khi Mỹ thực hiện tự do hàng hải theo đúng Luật pháp quốc tế, nhằm vô hiệu hóa đường 9 đoạn phi pháp do Trung Quốc tự bịa ra để nuốt trọn Biển Đông, mà ở đó nó ăn luôn cả vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời không vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển, thì bị kết tội là “làm phức tạp tình hình và gây nguy cơ chiến tranh”.
– Còn Trung Quốc hàng ngày, hàng giờ vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông. Chúng còn đuổi bắt, đâm chìm tàu thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam thì chúng nói là Trung Quốc đang “thực thi quyền tự do hàng hải”.
Trong khi đó, Mỹ luôn tuyên bố và khẳng định tôn trọng thể chế chính trị, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ủng hộ lập trường Việt Nam trên Biển Đông. Không chỉ vậy, Mỹ còn viện trợ Việt Nam trang thiết bị hàng hải, huấn luyện Việt Nam nâng cao khả năng bảo vệ hàng hải. Còn Trung Quốc thì ngày đêm ngang nhiên, trắng trợn xây dựng căn cứ quân sự, dân sự trên mảnh đất máu thịt của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa.
– Khi nhắc đến tội ác hiện hữu của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng gào lên rằng đó là chia rẽ, kích động bang giao. Chúng lên giọng đạo đức rằng đừng làm Trung Quốc giận kẻo Trung Quốc đóng biên thì người nông dân Việt Nam chết đói.
– Nhưng chúng từng ngày, từng giờ say sưa kể lại tội ác trong quá khứ của Mỹ. Chúng lý luận rằng không được quên lịch sử, không được quên xương máu cha ông.
Trong khi đó nếu Trung Quốc đóng biên thì cùng lắm một bộ phận người nông dân đem nông sản làm thức ăn chăn nuôi. Cùng lắm đổ xuống sông nuôi cá. Nhưng nếu Mỹ cấm biên, Việt Nam phá sản chắc chắn luôn!
Tựa bài do Thụy My đặt