Có bạn hỏi: Tết này bác có nhiều niềm vui chia sẻ trên FB, liệu bác có thấy điều gì buồn không?
Thực ra một người biết suy nghĩ, nhạy cảm trước cuộc sống, luôn trải qua trạng thái tâm lý vui, buồn, thương, giận … Nhưng khi biết tự chủ, cân bằng tâm lý của mình thì mau chóng thoát ra khỏi trạng thái tâm lý nặng nề để trở lại bình thường.
KHi vui gặp người thân, bạn bè mình sung sướng, vui mừng chân thành, thoải mái, tự nhiên, không để điều gì ám ảnh làm mất vui…
Khi gặp cảnh buồn, mình cũng đồng cảm chia sẻ cảm thông chân thành, không phải “diễn”… Chỉ chân thành mới làm vơi nỗi buồn của người ta và nhẹ bớt lòng mình…
Khi gặp cảnh bất công, phi lý, mình giận dữ lên tiếng bảo vệ công lý từ chính lương tri của mình, thấy lương tâm mình được an ủi …
Tóm lại, cần sống THẬT với những trải nghiệm tâm lý của mình, nhưng cũng cần biết vượt trên phản ứng bản năng để tự chủ. Đối với những người trẻ tuổi phải trải nghiệm dần dần mới đủ trưởng thành về tâm lý, tự ý thức về mình và tự chủ được.
Tết mình có nhiều NIỀM VUI nhưng cũng có những NỖI BUỒN thăm thẳm. Ngay sáng 30 Tết ra chợ Bờ Băng thấy người bán hoa, trái, thịt, cá rất nhiều mà người mua ít quá. Mấy người bán than thở: Tết này công nhân thất nghiệp nhiều, lấy tiền đâu sắm Tết; dân buôn bán dựa vào Tết, mà ít người mua, thất thu, sao vui được… Bà xã mình thấy cậu bán Ổi ngồi buồn thiu, liền đến mua giùm 2 ký; thấy bà bán Hành khô ngồi buồn nơi xó chợ, cũng đến mua giùm một túm hành. Bà bảo, nhìn họ buồn quá, không cầm lòng được, mua đỡ, cho họ vui một chút. Chiều 30 Tết thấy mấy cô lao công tạp vụ vất vả lau chùi, dọn rác quanh chung cư, bà xã mình cũng đến “động viên”, lì xì mỗi cô một chút. Bà bảo, người lao động vất vả, được cảm thông, chia sẻ một chút họ cũng vui…
Đó là những nỗi buồn thương nho nhỏ, mình có thể cảm thông trực tiếp chia sẻ một chút.
Còn niềm thương xót những Dân oan bị tù đày, những Tù nhân lương tâm và gia đình họ trong những ngày Tết thì chỉ biết ngậm ngùi…
Thế rồi chiều 30 Tết thấy những người bán Đào chặt bỏ hàng trăm cây đào đẹp tươi; người bán Quất đập, chém mấy trăm cây Quất quả vàng ươm. Xót xa quá. Vừa thương, vừa giận, vừa buồn…
Nghĩ đến những đồng bào thiếu đói mà đến 14 tỉnh phải xin Chính phủ cấp gạo cứu đói, cũng vừa giận, vừa thương. Giận vì đám quan tham “ăn không chừa cái gì”, bỏ trăm tỷ, nghìn tỷ xây tượng đài, làm những việc lãng phí mà không lo cho dân, để ngày Tết dân thiếu đói; nghĩ thương những bà con Tết mà phải đi xin gạo cứu đói về cúng Tổ tiên thì cực nhục lắm…
Người già thường hay nghĩ ngợi, liên tưởng đến những tình cảnh mà mình đã từng trải qua hay đã từng gặp trong đời. Khi mình sung sướng lại nghĩ đến người đau khổ; khi mình sum vầy lại thương người cô độc; khi mình no ấm lại thương người đói rét; khi mình nhàn nhã nhìn người lam lũ thấy động lòng… Đó chính là tình NGƯỜI, có tính nhân loại rất tự nhiên. Khi lòng đồng cảm, sự thấu hiểu, tình thương giữa người với người mai một đi, thậm chí biến thành vô tri, vô giác với số phận những người khác thì xã hội sẽ suy đồi, dù GDP có tăng trưởng bao nhiêu./.