Lên xe buýt, tôi ngồi ghế trống gần cửa trước, nên tôi nghe được câu chuyện thủng thẳng trên đoạn đường dài giữa bác tài chừng năm mươi tuổi và anh lơ xe còn trẻ.
“Xe chạy tới trạm chỗ Trường đại học Kinh tế. Bác tài nhìn thấy khách vẫy xe mình, là một nhóm sinh viên khá đông, ông vội nói với anh lơ:
– Mày nói với mấy đứa đang ngoắc xe là có xe sau đang lên. Tụi mình chạy luôn, bỏ trạm này nghe, mình mà đón hết tụi nhỏ đó thì xe thằng H. bữa nay đói. Tao biết xe nó đang trống lốc à. Nhường cho nó đón nhóm khách đó đi, để nó còn kiếm miếng cơm.
Anh lơ xe có vẻ tần ngần không hiểu. Nhưng bác tài giục, nói liền đi, xe thằng H. sắp đến rồi…
Khi xe chạy đi rồi, bác tài thủng thẳng nói với anh lơ.
– Mầy mới chạy với tao, để từ từ tao chỉ. Mỗi ngày xe mình giữ được số lượng vé đủ rồi là êm. Làm cái nghề xe buýt này lượm bạc cắc sống vậy thôi, mong giàu thì khó có được. Tao dặn mầy thêm nữa nè, KHI THẤY ÔNG BÀ GIÀ ĐÓN XE, THÌ ĐỪNG CÓ GIỤC. Già cả thì ai cũng phải chậm thôi, giục lên vội họ mà té là mình mang tội, khi nói chuyện với khách thì nói từ từ, đừng có gắt…mình sống bằng tiền mua vé của người ta đó!
Anh lơ có vẻ chưa thông nên hỏi:
– Vậy những hôm chạy chưa đủ vé, có xe nào bỏ trạm nhường khách lại cho chú không?
Bác tài chầm chậm nói:
– Mày cứ đàng hoàng đi rồi trời thương. Đời có trước có sau, chuyện đâu còn có đó, cũng không phải lo đói đâu…Mầy đi với tao thì sẽ biết, đừng giành phần hơn với ai, tao ghét.”
Tôi thấy vui hơn khi trong xã hội ngày nay vẫn còn nhiều người có lòng tốt , lòng nhân hậu, biết nghĩ đến người khác, đó là điều mà mỗi chúng ta ai cũng có thể làm được .
Mong rằng, điều tốt đẹp này được lan tỏa đến mọi người…