Nguyễn Nam – (VNTB) – Lịch không ghi thì tự tay ta sẽ ghi
Lịch sử không phải là độc quyền của ai hết. Lịch sử là của nhân dân. Kể từ giờ trở đi, hễ lịch không ghi thì tự tay nhân dân sẽ ghi rằng: 17 tháng 2 Dương lịch: Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
Ngày 17-2 là một ngày không một người Việt Nam nào có thể lãng quên.
Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đình Bin, viết: “Đúng 42 năm trước, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lùa 60 vạn quân ồ ạt tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc nước ta, tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ man rợ. Nhưng, cũng như nhiều lần trong lịch sử, đội quân xâm lược hung hăng, tàn bạo khổng lồ đã phải chuốc thất bại thảm hại trước sức mạnh vô địch của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí quyết thắng và tài thao lược của quân, dân Việt Nam. Giờ đây, khi mà nước ta và Trung Quốc đã bình thường hóa và thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, nhưng Trung Quốc, vi phạm trắng trợn các luật pháp quốc tế hữu quan, đã và vẫn đang tiếp tục vi phạm, xâm lấn nghiêm trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc ta ở Biển Đông, thì nhắc lại sự kiện lịch sử này hoàn toàn không phải là để nuôi hận thù mà chỉ để ghi nhớ, rút ra những bài học cần thiết trong lịch sử quan hệ Việt- Trung cho đến nay, từ đó ra sức phấn đấu xây dựng cho được quan hệ tốt nhất với Trung Quốc. Đó là thực sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của nhau theo luật pháp quốc tế chứ không phải tự nhận hay và áp đặt, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, thực sự hòa bình, hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi”.
Cựu thứ trưởng Nguyễn Đình Bin kể rằng trong bài phát biểu của Fidel Castro (1916 – 2016) tại cuộc mít tinh cấp quốc gia của Cuba đoàn kết với Việt Nam và lên án sự xâm lược của Trung Quốc, ngày 21/2/1979, có đoạn như sau:
“Một trong những hành vi ghê tởm nhất, hèn hạ nhất, khốn nạn nhất mà chúng ta chưa từng chứng kiến – và nó sẽ khó lòng bị vượt qua bởi kẻ khác – là cuộc xâm lược này chống Việt Nam.
Nếu như tội ác hay những tội ác trước đây là nghiêm trọng thì đây là tội ác nghiêm trọng nhất, bởi vì tội ác này không còn là của những tên thực dân, của đế quốc Nhật, hay thực dân Pháp, hay đế quốc Mỹ, mà là của một quốc gia vài năm trước đây còn được coi là một thành trì của phong trào cách mạng thế giới, được xem là một nước xã hội chủ nghĩa, một nước chống đế quốc, một nước thân thiện với các phong trào cách mạng, một quốc gia – như chúng ta đã nói trước đây – đã thực hiện một cuộc cách mạng đem lại niềm hy vọng cho tất cả các dân tộc trên thế giới và tất cả các lực lượng tiến bộ trên thế giới.
(…) Tất nhiên, chúng ta sẽ không nói rằng nhân dân Trung Quốc đã gây ra sự phản bội này. Không phải nhân dân Trung Quốc, không thể là nhân dân Trung Quốc, mà là một lũ tội phạm, một lũ phát xít, những kẻ đã tiếm quyền lãnh đạo nhân dân Trung Quốc.
Chúng ta thực sự không tin rằng nhân dân Trung Quốc có thể làm điều đó, chúng ta không tin! nhất là nhân dân Trung Quốc là một dân tộc có những phẩm chất và tinh thần cách mạng. Họ thậm chí không biết điều gì đang xảy ra tại thời điểm này.
Họ không biết rằng lúc này Việt Nam đang bị tấn công, Việt Nam đang bị xâm lược. Nhân dân Trung Quốc đang bị lừa dối cay độc thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo chí trong tay của bè lũ phản động. Nhưng đâu có thể dễ dàng qua mắt cả một dân tộc!
Và vì vậy, tôi tự hỏi tại sao cho đến lúc này các nhà lãnh đạo Trung Quốc không nói với nhân dân về cuộc chiến tranh xâm lược, sự xâm lược trắng trợn họ đang tiến hành chống lại nhân dân Việt Nam? Họ nói về sự xâm lược của Việt Nam chống lại Trung Quốc, một sự xâm lược của Việt Nam chống lại Trung Quốc. Họ nói về sự phản kích tự vệ của Trung Quốc.
Vâng, những điều đó không hề là cường điệu mà chính xác là những gì chính phủ Trung Quốc đang làm. Cũng cần phải nói, chúng ta không biết những gì đang xảy ra bên trong Trung Quốc. Chúng ta không biết những vấn đề, những chia rẽ của họ, phe phái nào đang chiếm ưu thế vào lúc này, và những ai chịu trách nhiệm, phe phái nào chịu trách nhiệm về cuộc chiến và cuộc phiêu lưu không thể tin nổi này, mặc dù rõ ràng, rõ ràng, kẻ đang cầm đầu bè lũ khốn kiếp đó, kẻ chủ mưu của tội ác này hình như là gã mất trí, là con rối, là tên trơ tráo Đặng Tiểu Bình, kẻ đã bị thanh trừng rồi được phục hồi, rồi lại bị thanh trừng, lại được phục hồi, và một ngày nào đó có thể lại bị thanh trừng lần nữa.
Điều đó có thể xảy ra. Chúng ta chưa biết được. Các phe phái đã thanh trừng nhau trong nhiều năm. Thanh trừng rồi lại phục hồi, và cứ tiếp tục thanh trừng và phục hồi cho đến khi nhân dân Trung Quốc thanh tẩy tất cả chúng cùng một lúc…”.
Từ góc nhìn khẳng khái ở trên của Fidel Castro – Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba trong suốt 45 năm và 200 ngày, cho thấy một sự thật rất khác của những người cộng sản ‘bốn tốt’, mà cho đến tận hôm nay giở tờ lịch ngày 17 tháng hai của Việt Nam hàng năm, người ta vẫn chưa thấy ghi ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam.