Quan nhớn xem triển lãm tranh trừu tượng

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long (Tiểu truyện)

Cuối giờ làm việc, quan nhớn hỏi tùy tùng:

– Thành phố có sự kiện văn hóa gì không?

Đánh tennis, đánh golf hoài chán. Nhậu nhẹt, karaoke ôm thì dễ sập bẫy. Ngài muốn tham gia sự kiện văn hóa để làm sang. Tùy tùng đáp:

- Quảng Cáo -

– Bẩm quan nhớn, nghe nói có triển lãm tranh trừu tượng. Người xem đông lắm…

Quan nhớn nhíu mày, hai tay áp lên đôi má phúng phính và xoa hai vòng cho lớp mỡ nhẫy thêm rồi chu mỏ nói:

– Sao không thấy giấy mời? Đánh xe đưa tao sang xem. Gọi thằng Hóa bên Sở Văn cùng đi…

Sau mươi phút, quan nhớn đã có mặt ở phòng triển lãm. Tùy tùng xua hết người ra ngoài và trịnh trọng giới thiệu quan nhớn đến thăm phòng tranh. Phòng tranh không rộng lắm, vừa đủ treo vài chục bức tranh. Nhìn một lượt, thấy xanh xanh đỏ đỏ đủ màu tươi rói, quan nhớn reo lên:

– Ôi đẹp quá! Rực rỡ quá!

Nhưng vừa reo lên như em bé ở trường mầm non thì quan nhớn lại nhíu mày, tay lại đưa lên xoa ụn mỡ trên mặt và suy tư như một nhà phê bình hội họa đích thực. Quan nhớn chỉ vào bức tranh nhiều màu đỏ nhất:

– Tranh này nó vẽ gì vậy?

Thằng tùy tùng chỉ chắp tay sau đít, lắc đầu không hiểu gì. Thằng Hóa bên Sở Văn nhanh nhảu đáp:

– Màu đỏ rực như vậy thì chỉ có thể là nó vẽ một cuộc họp quan trọng nào đó…

Quan nhớn nheo mắt nhìn từng chi tiết. Chỉ thấy những đường nét nguệch ngoạc người không ra người thú không ra thú. Bỗng mắt quan long lên:

– Không được. Thế này thì bôi nhọ, xuyên tạc quá!

Quan nhớn liếc qua những tranh khác. Càng nhìn mắt quan càng hoa lên, toàn thấy những hình thù kì dị hiện ra. Như bị tẩu hỏa nhập ma, hồn quan nhập hẳn vào trong mớ lộn xộn của đường nét màu sắc trong tranh. Ngài thấy mình biến thành con lợn to sù bên cạnh một đàn lợn vây quanh. Có con ve vuốt ngài, lại có con nhe nanh như lợn lòi muốn tấn công ngài. Ngài hoảng hốt kêu lên mấy tiếng eng éc rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tranh.

Về đến văn phòng, ngài ký giấy ra lệnh đưa lên giàn hỏa thiêu tất cả những bức tranh gọi là trừu tượng kia. Họa sĩ đến gặp ngài hỏi:

– Những bức tranh kia có tội gì, thưa ngài?

– Tội phỉ báng ta, hiểu chưa?

Ngài quát. Tiếng quát của ngài nhói tai hơn cả con lợn bị chọc tiết…

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -