Rất buồn là do chất lượng đào tạo không tốt, mà một số không ít các Nhà báo ở VN hiện nay rất kém về trình độ Văn phạm. Viết sai cũng rất nhiều. Đọc câu văn của họ viết dài lê thê mà thấy tối nghĩa, không rõ ràng, nên đã làm cho Bạn đọc khó hiểu, phải vò đầu suy nghĩ. Ví dụ ngay câu dưới đây: “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành Dân tộc”.
Tại sao không viết là: “Đảng thấy mình ngày càng xứng đáng với Dân tộc” ? thì nghe ra vẻ có lý hơn.
Thực ra thì Đảng là Đảng mà Dân tộc là Dân tộc. Không bao giờ Đảng biến thành Dân tộc được. Không thể “lộn tùng phèo”, đánh tráo Khái niệm như vậy, các Nhà báo nhé! Rồi sau đó lấy cớ làm phép quy chiếu ghép tội người ta chống Đảng là đồng nghĩa với chống lại Dân tộc, thì đâu có được.
Nhất là căn cứ vào thực tế khách quan hiện nay, thì sự gắn bó giữ Đảng và Dân tộc đang gặp những nguy cơ, để dẫn đến khoảng cách càng ngày càng xa nhau hơn. Nên sự tương đồng cũng mất dần theo. Nên khả năng cái nọ biến thành cái kia như kiểu: “Mình với ta tuy hai là một; Ta với mình tuy một mà hai” lại càng không có khả quan. Đó là thứ Logik trò mèo và rất trẻ con. Thật mắc cười về sự suy diễn, so sánh, ví von kém cỏi này của Nhà báo.
Vậy nên Nhà báo trên viết cái “tít” sai đã đành; Nhưng khi sửa lại cho đúng Văn phạm thì cũng vẫn cứ sai. Vì thực tế có phải như vậy đâu. Thời đại bây giờ là của năm 2022 rồi. Người Dân họ không còn tin như Tố Hữu từng viết vào thời những năm 1930 nữa-Ngày ấy Dân ta còn mông muội, nên họ mới tưởng và tin là:
“Đảng cho ta trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay”
Nhưng giờ đây họ bị ăn đòn của Đảng như cơm bữa rồi, thì dù họ có vô học. Họ cũng phải sáng mắt ra mà thức tỉnh, để cùng Nhà thơ Bùi Minh Quốc chiêm nghiệm, để rồi cảm nhận được như thế mới là khôn:
“Óc tim này chẳng ai cho
Tự mình chiêm nghiệm mà lo phận mình
Một đời, một cõi nhân sinh
Thẳng lưng dẫu chạm thiên đình chẳng sao
Bùn nhơ tự chín tầng cao
Ngẩng đầu là thấy thiên tào mặt mo
Óc tim này chẳng ai cho
Thong dong mà sống tự do tự mình.”
Tình hình Niềm tin của người Dân với Đảng hiện nay còn rất mong manh. Mà việc tìm các Nhà báo có trình độ viết được hay, để tô hồng cho Đảng lúc này lại càng khan hiếm. Tóm lại 600 tờ báo chỉ tốn Thuế Dân và ăn hại mà thôi. Chỉ có mỗi rủ nhau tham nhũng thì lĩnh vực này có rất nhiều “nhân tài”; Huy động cái là có ngay một lũ. Thế thì Đảng làm sao mà cầm cây gậy thần vung lên giữa Ba Đình hô “úm ba la” một nhát để xứng đáng biến thành Dân tộc được?
Nguyễn Doãn Đôn