Mấy hôm nay, mạng xã hội Việt Nam rộ lên trend đòi sao kê, trend này nhắm đến những người có hoạt động xã hội như ca nghệ sỹ… tôi không bàn đến trend này vì không nằm trong sự quan tâm của tôi. Nhưng từ trend này, lại có một luồng dư luận khác làm cho tôi bận tâm, đó là nhiều ý kiến cho rằng không nên mổ xẻ những vụ sao kê, vì sẽ làm nhiều ca nghệ sỹ ấy chán nản, khi mưa bão tới sẽ không ai lo cho Nhân dân Miền Trung?
Vâng, đó là mối lo cảm tính nhưng nó rất thực tế và hiện hữu, nhất là ‘’trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi’’ Buồn, vì những ngày tới Miền Trung sẽ đối mặt với thiên tai bão lũ, năm nào cũng thế. Nếu không có sự quan tâm của các MTQ, thì khi thiên tai ập đến, cái khổ vốn dĩ nó như khối u ở trên cơ thể đất nước sẽ càng thêm khổ đau.
Ở xã hội văn minh Tây phương, thậm chí một số quốc gia ngay tại Đông Nam Á như Thái Lan đang có một nhà nước phúc lợi (Welfare State) vững chắc. Nhà nước phúc lợi là nhà nước hướng tới thiết lập và củng cố các tiêu chuẩn quốc gia về các quyền lợi xã hội.
Nhà nước phúc lợi thực hiện các vai trò quan trọng như:
– Duy trì sự hỗ trợ chống nghèo đói;
– Hướng tới mục tiêu công bằng thông qua việc thu hẹp sự chênh lệch về mức sống giữa các nhóm người trong xã hội;
– Duy trì an sinh xã hội chống lại rủi ro do tai nạn, ốm đau, mất sức lao động sớm, thất nghiệp, tuổi già, nhu cầu chăm sóc khi bị tổn thất; nâng cao sự phồn thịnh và chăm lo cho việc phân phối công bằng.
– Nhà nước phúc lợi đòi hỏi phải có sự can thiệp sâu của nhà nước vào các chức năng xã hội (tôn giáo, xã hội dân sự). Cùng với nhà nước, Xã hội dân sự hay các cộng đoàn tôn giáo có sứ mệnh chia sẻ và thúc đẩy lợi ích chung, còn nhà nước có trách nhiệm cung cấp an sinh xã hội – được hiểu là những hỗ trợ tài chính của nhà nước dành cho người nghèo (có thu nhập thấp hoặc không thu nhập) – đặc biệt là khi phải đối phó với những biến cố như khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, thiên tai, thảm họa. Ở xã hội Mỹ hay Âu Châu, việc có các ca nghệ sỹ làm thiện nguyện sẽ ít có sự chú ý, vì mặt bằng chung là CP đã xây dựng một định chế để vận hành phúc lợi nhà nước được đảm bảo. Nên khi có bão lũ thì không chờ Thủy Tiên hay Trấn Thành ra cứu trợ mà Nhà nước sẽ giải quyết bằng định chế minh bạch.
Ta có thể khẳng định rằng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng cộng sản đã không có vai trò gì đối với Nhân dân và đất nước. NN, CP gần như trở nên thừa thãi và vô dụng, vì từ nối hai miền Nam Bắc thành một họ đặt sự cai trị toàn diện tới tận cùng ngõ ngách, từng tế bào của xã hội mà không có đóng góp để thúc đẩy Việt Nam phát triển và bắt nhịp cùng xã hội văn minh. Không chỉ thế, đảng cộng sản đã dùng sự độc tài toàn trị để kéo lùi Việt Nam trong tiến trình tiến tới văn minh.
Ngay trong việc cứu trợ Miền Trung hay kể cả chuyện hỗ trợ giúp Nhân dân trong dịch bệnh hơn một năm qua, vai trò NN hay CP gần như không đáng kể, cùng lắm họ tung ra các gói hỗ trợ để tuyên giáo PR bẩn, chứ thực các gói cứu trợ đến tay người dân không là bao. Mà hơn một năm qua dịch bệnh hay bão lũ, chủ yếu là người có ảnh hưởng tới công chúng như ca nghệ sỹ, hay cộng đoàn các tôn giáo trực tiếp giúp đỡ mà cứu được nhiều người Dân thoát nạn đói.
Đáng lẽ ra, nhà nước Việt Nam phải dành một khoản ngân sách để rót cho một quỹ phúc lợi xã hội, nhưng, ngân sách chủ yếu rót cho các tổ chức của MTTQ và chi cho công an, và nuôi bộ máy quá lớn.
Thực tiễn chứng minh cho ta thấy, phúc lợi xã hội được ngân sách chi càng lớn thì đất nước đó càng văn minh và hạnh phúc, ngược lại, một quốc gia nuôi bộ máy công an quá lớn, không chi cho phúc lợi xã hội mà hở một tí là đòi xã hội hóa thì quốc gia đó vô cùng bất hạnh. Nhân dân quốc gia đó nghèo đói, bị áp bức và xã hội đó vô cùng rối ren.
Tôi nghĩ rằng, việc chăm lo cho Nhân dân, nhất là giải quyết thiên tai, dịch bệnh là vai trò của Nhà nước, đó là trách nhiệm, vì tiền thuế của Dân đóng bằng công sức và mồ hôi, xương máu thì nhà nước phải lo cho Dân.
Trách nhiệm đó không phải là của ca nghệ sỹ, nên chúng ta thay vì trông chờ những người ảnh hưởng công chúng thì nên tỏ thái độ với Nhà nước, Chính phủ và bắt họ phải có trách nhiệm lo cho Dân.
Vì lẽ, một nhà nước mà phó mặc hết tất cả cho Dân tự lo, thì Dân đâu cần nhà nước đó làm gì?
#chếđộcsvn #từthiện