Trong đại dịch đương lúc bệnh nhân la liệt, người chết chưa kịp hoả táng, người thân chết không được nhìn mặt, khốn khổ bị cách ly không có miếng ăn, đối mặt với phá sản, dòng người ồ ạt ra đi, ngủ cả trên cầu, trên đường, bất cứ nơi nào có thể – là lúc đất nước ở vào tình thế nguy nan, bá tánh rơi vào cảnh khốn đốn, là lúc cần người lãnh đạo hành động, là lúc muôn dân đợi chờ giải pháp cụ thể, chứ không muốn nghe những lý luận xa vời. Vậy nên, trong đại dịch thì:
- TRÁNH ĐỌC DIỄN VĂN. ÍT HỌP HÀNH. PHÁT BIỂU NGẮN.
- ĐƯA GIẢI PHÁP CỤ THỂ. ĐƯA SỐ LIỆU CỤ THỂ. KHÔNG LÝ LUẬN SUÔNG. KHÔNG HÔ HÀO MIỆNG.
- XUỐNG THỰC ĐỊA. CỬ NGƯỜI HÀNH ĐỘNG. CHIA NHAU HÀNH ĐỘNG. TỰ MÌNH HÀNH ĐỘNG.
Nếu tự mình tận mắt thấy được thực trạng của đồng bào thì diễn văn khác, hành động khác.