Chính quyền buông lơi, dân tình quá thể!

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang|

Đường Huỳnh Tấn Phát, quận Nhà Bè, tp HCM, được nâng cấp, vỉa hè được làm mới rộng 5 đến 6m rất đẹp. Nhưng ngay từ đầu chính quyền không quản lý, để dân tự phát chiếm dụng một cách vô tội vạ. Dân mình nhiều người cũng thật quá đáng, ngang ngược, chặn vỉa hè không để một khe cho người đi bộ có thể lách qua được!

Chiều nay mình kéo cái xe đi chợ cùng bà xã, cứ phải “lên bờ xuống ruộng” rất vất vả. Mà bà xã đã đem xe đi chợ là phải mua cho đầy, nhất là có bốn quả dừa xiêm nữa…

Chuyện này hồi tết mình cũng đã viết rồi. Hôm nay kêu lại một lần nữa chắc cũng vô ích thôi. Nhưng biết thì phải nói, chả nhẽ ai cũng cầm nín cho qua?

- Quảng Cáo -

————–

Vu Kim Hanh

KHÔNG LAN QUYÊN?

Sáng nay, đang đi bộ chầm chậm dọc bờ kè, mình bỗng thấy gót chân đau nhói. Ngồi lại, xem gót giày, thấy đầu một vật nhỏ đang nhô lên. Một cái đinh hay cái gì đó đã kịp cắm rất sâu. Mình loay hoay rất lâu thì rút ra được một cái…lưỡi câu. Hiểu ngay rằng hàng loạt người đứng câu dọc bờ kè ngày đêm đã vứt chiếc móc câu đó.

Mình vẫn đi ngang họ, vẫn đọc thông báo của chính quyền cấm câu cá, biết vậy, nhưng mình thấy…chẳng biết làm gì với họ và cuối cùng, thấy chẳng liên quan.

Chợt nhớ một chuyện nhỏ xảy ra tuần trước.

Bãi cỏ khá rộng dọc bờ kè, ngăn cách với mặt lộ , từ lâu đã bị nhiều người coi là “cầu tiêu công cộng” cho thú cưng của họ. Có rất nhiều người chạy xe gắn máy, đến sát vĩa hè, dừng lại, thả con thú cưng, thường là chó cảnh, để nó ‘giải quyết” xong thì kêu nó lại và bế đi. Tỉnh rụi như trời sinh ra bãi cỏ cho chó của họ. Cho đến một hôm mình thấy một “màn kịch” nhanh như chớp. Một chú chó Nhật tròn như một cục bông gòn trắng lủn đủn chạy xuống bãi cỏ. Ngay bên cạnh mình, xuất hiện một thanh niên, bước qua mặt mình, nhanh tay bế con chó cưng rồi bước nhanh vài bước nữa, đưa cho một cặp chạy gắn máy đang chầm chậm rà rà trong tư thế chờ. Nhận con chó xong, cặp đôi quay đầu xe, phóng nhanh như chớp.

Chủ con chó kịp thấy, hét lên, dựng xe, phóng lên bờ, năm tay anh chàng bắt chó, hét lên: Mày trả cho chó cho tao, tao kêu cảnh sát. Chàng thanh niên thản nhiên cười to, a, cái thằng này, buông ra, bịa chuyện nói bậy cho tao, tao đâp cho bây giờ.

Màn kịch kết thúc nhanh, vì anh chủ chó nhìn kẻ vừa bắt chó, đã kịp phi tang vật chứng thì đã kịp nhận ra, có vẻ chính mình đang bị đe dọa, đành quay lại xe.

Ồ, chuyện người ta dùng bãi cỏ làm cầu tiêu công cộng có vẻ cũng chẳng liên quan tới tôi. Và câu chuyện dàn cảnh cướp chó thấy vậy cũng chẳng làm gì được hơn vì nhanh quá và khá khéo léo (!).

Đời này mỗi ngày có bao nhiêu chuyện ta thấy không liên quan và thấy…bất lực như vậy?

Thật là khó để làm người “quan tâm đến xã hội” quá nhiều chuyện ngỗn ngang này./.

#xãhộivn

- Quảng Cáo -