Năm 2009, trả lời phỏng vấn của BBC Việt Ngữ, nhà văn Dương Thu Hương đã cho biết, nếu không có người em của bà cứu thì chính quyền CS đã cho người giết chết bà rồi. Bởi vì khi ấy, chính bà đã viết bài có tựa “Đảng phải biết ơn nhân dân” và một số bài viết khác chạm vào những tử huyệt mà Cộng Sản muốn che đậy.
Dựa vào dân trí thấp mà ĐCS đã xấc láo bắt dân phải nhớ ơn đảng trong khi đó thực tế là ngược lại. Như ta biết, chiến tranh tương tàn suốt 21 năm, dân phải đổ hàng triệu mạng sống nhưng quang vinh thì đảng ôm hết mà đảng lại buộc dân phải biết ơn mình.
Giả sử có một người bắt bạn phải hy sinh cho hắn, sau khi cống hiến và chịu đựng bao khổ đau và mất mát bạn cũng mang được vinh quang về cho hắn. Thế nhưng sau chiến thắng đó, hắn không hề biết ơn bạn mà ngược lại, hắn còn bắt bạn phải biết ơn hắn. Với con người như vậy thì bạn sẽ đánh giá hắn thuộc loại người nào? Và chắc chắn không khó để kết luận “hắn” là một loại người đã chạm đến cái tột cùng của sự khốn nạn.
Thực tế nhân vật “hắn” ấy chính là ĐCS. Cách hành xử của nhân vật “hắn” đấy cũng chính là cách mà ĐCS đã đối xử với nhân dân Việt Nam. Đảng đã hoang phí đến hàng triệu sinh mạng của đồng bào theo mình để tương tàn với đồng bào khác ý thức hệ. Khi núi xương và sông máu của dân đã xây nên chiến thắng cho đảng thì đảng lại bắt dân phải nhớ ơn mình. Và hơn thế nữa, đảng cũng bắt dân phải đời đời nhớ ơn kẻ đã dùng xương máu đồng bào để “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” làm nên vinh quang cho đảng. Đây là một thực tế mà chính quyền CS không bao giờ muốn cho dân biết, chính vì vậy mà chiến dịch nhồi sọ để ngu dân hóa dân tộc luôn là sách lược mang tính sống còn của đảng. Nếu có bất cứ ai lật tẩy bản chất này của đảng thì dưới con mắt của đảng đều là “đáng chết”. Và nhà văn Dương Thu Hương là người như thế, với đảng thì bà là người cần phải bị trừ khử.
Hiện nay người ta nói đến cái bản chất “kiêu ngạo Cộng Sản” cũng là đề cập đến bản chất ấy. Từ “kiêu ngạo” là một từ quá nhẹ, vì bản chất của sự kiêu ngạo nó không chất chứa tội ác và sự khốn nạn, nhưng bản chất này của Cộng Sản nó lại có cả tội ác và sự khốn nạn trong đó. Chính vì thế có lẽ chúng ta cần phải định nghĩa rõ ràng về thói “kiêu ngọa Cộng Sản” để mọi người khỏi phải nhầm lẫn nó với tính kiêu ngạo thông thường.
Có thể nói tính thói “kiêu ngạo Cộng Sản” là một bản chất đã ngấm vào máu thịt của đảng này từ khi nó mới hình thành cho đến nay. Tựa như kẻ sống bám khốn nạn, ĐCS dùng thuế dân để chi tiêu cho đảng, vậy mà đến hôm nay đảng vẫn cứ ra rả “công ơn” của mình với nhân dân, với đất nước. Đứng trên những đồng tiền thuế được làm từ xương máu đồng bào, đảng giăng bức màn “thiếu minh bạch” để chắn hết tầm mắt giám sát của nhân dân, với mục đích là đằng sau bức màn đó những quan chức thi nhau bốc hốt dọn hết tiền xương tiền máu của đồng bào để làm giàu cho bản thân. Ấy vậy mà bà đã không biết ơn, bà chủ tịch Quốc hội CS – Nguyễn Thị Kim Ngân lại còn lên mặt hách dịch vặn vẹo nhân dân rằng “Các ngươi đã làm được gì cho đất nước?”.
Vâng! Đấy là thói “kiêu ngạo Cộng Sản”, dù rằng đến hôm nay, các chính quyền ở xứ văn minh đã từng bước xây dựng một nhà nước phúc lợi để phục vụ cho dân đúng nghĩa tôi tớ thì ngược lại, nhà nước của ĐCS Việt Nam đã tìm cách bóc lột dân mình và bắt dân phải biết ơn. Có thể nói rằng, trong tính “kiêu ngạo Cộng Sản” nó không chỉ có cái ác, cái khốn nạn không thôi mà nó còn chứa cả sự vong ân trước quốc dân đồng bào nữa. Chính vì cái bản chất này mà mỗi lần họa đến, đảng không bao giờ nghĩ đến việc xuất bất cứ thứ gì để cứu trợ cho dân mà ngược lại còn buộc dân phải đóng góp nhiều nữa để cho người của đảng có cơ hội bòn rút.
Khi dịch cúm Tàu bùng phát trên toàn cầu thì bên kia đại dương, tại nước Mỹ xa xôi, tổng thống của họ đã lên dự toán ngân sách trình Quốc hội duyệt hỗ trợ mỗi người dân 1.000 đô để phòng chống dịch. Trong khi đó tại Việt Nam, ông Thủ tướng Cộng Sản lại kêu gọi toàn dân đóng góp cho chính phủ phòng chống dịch. Cũng có người biện minh rằng “Đất nước còn nghèo, sao bì với nước Mỹ giàu có được?”. Vâng! Đất nước này nghèo thật, nhưng cái nghèo đó nói cho cùng là do ai tạo ra? Nếu không có cái nghèo của đất nước thì làm sao có được cái giàu của giới quan chức được? Đó là thực tế. Vậy nếu dân góp tiền thì những đồng tiền đó sẽ đi về đâu? Chắc chắn một lượng lớn sẽ vào túi quan và còn lại những giọt ít ỏi là dành cho việc chống dịch bệnh. Thói “kiêu ngạo Cộng Sản” và “tột cùng của sự khốn nạn” có thể nói tuy hai nhưng mà một. Thật sự kiêu ngạo Cộng Sản nó là như vậy./.