Giành hết phần ngu

0
- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Sau khi tiêu diệt chính quyền Miền Nam, đảng cs bắt tay ngay vào chiến dịch tiêu diệt toàn diện nền văn học nghệ thuật Miền Nam lúc bấy giờ.

Từng top người mang băng rôn, khẩu hiệu rầm rập ngày đêm đi cổ động tiêu diệt “văn hóa đồi trụy”. Từng top thanh niên xung phong, du kích được dẫn đầu bởi những người vai khoác AK, đầu đội nón cối, chân dép cao su xông thẳng vào nhà dân hốt hết sách, vở mà họ gọi là văn hóa phẩm độc hại. Không những họ tịch thu tiểu thuyết, tạp chí, nguyệt san mà cả sách tài liệu khoa học, y học, từ điển…. Thậm chí đến cả kinh thánh, kinh phật cũng đều bị mang đi đốt, bởi những cái đầu bả đậu Trường Sơn cho đây là văn hóa phẩm độc hại?

Việt cộng khởi động chiến dịch tiêu diệt “văn hóa đồi trụy” sau 1975.

Suốt 43 năm trôi qua, với sự quyết tâm cao độ của đảng xóa bỏ nền văn học nghệ thuật của Miền Nam, vậy có xóa bỏ được không? Câu khẳng định ở đây là, Không! Không những nó không xóa được mà ngược lại còn lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở MNVN, và còn lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ đồng bào Miền Bắc. Và, khả năng nó còn được lưu giữ ở mỗi tâm hồn người Việt cả trong nước cũng như hải ngoại, để lưu truyền cho hậu thế.

- Quảng Cáo -

Cuối thập niên 1950 ở Miền Bắc. Nhóm Tự Lực Văn Đoàn cũng bị nhà nước cộng sản đánh cho lên bờ không được, xuống ruộng không xong. Các thành viên kẻ bị đấu tố, người phải bỏ trốn, dẫn đến nhóm bị tan rã sau hơn 20 năm hoạt động.

Cho dù chính quyền đã thành công trong việc giải tán nhóm TLVĐ, nhưng tác phẩm của nó vẫn còn sống mãi với thời gian, như: Nửa Chừng Xuân, Hồn Bướm Mơ Tiên, Anh Phải Sống…. và những tên tuổi lớn của nhóm như: Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế Lữ…. luôn luôn được người dân quý mến, ngưỡng mộ.

Nhắc lại điều này để cho ông Trần Long Ẩn biết rằng, không phải đến tận bây giờ ông mới đòi phải xóa bỏ hết tất cả những gì gọi là văn học nghệ thuật của Miền Nam. Rõ ràng khi phát ngôn ra câu này, chính ông lại thừa nhận mình là người thiếu hiểu biết! Vì sao? Vì điều này chính quyền cộng sản đã làm ngay sau khi tiếng súng vừa chấm dứt. Nghĩa là, cách đây gần nửa thế kỷ rồi. Lúc đó, Miền Nam chỉ có 17 triệu dân và họ phải đối phó với nạn đói dai dẳng, kinh hoàng, mà đảng không xóa được những gì trong lòng họ. Vậy thì hôm nay, nó đã lan tỏa trong cả nước với hàng trăm triệu dân, cộng với hàng triệu đồng bào ở hải ngoại, và có internet hỗ trợ, thì làm sao mà xóa bỏ cho được?

Nếu có dịp mỗi độ xuân về, ông đi từ Nam ra Bắc để lắng nghe nhân dân đón xuân bằng loại nhạc gì? Chỉ riêng về ngày tết cổ truyền của dân tộc, hội nhạc sĩ cách mạng của các ông có sáng tác được một tác phẩm nào cho ra hồn để nhân dân thưởng thức mấy ngày xuân cho nó có ý nghĩa chưa? Nếu ông muốn loại bỏ dòng nhạc xuân trước 1975, thì các ông phải cho ra lò các bài ca hay hơn, ý nghĩa hơn, đi vào lòng người hơn….thì các bài kia dần dần sẽ chết chứ cần gì hô hào loại bỏ?

Khiêu vũ, là một loại hình hoạt động rõ ràng và nhà nước đã từng cấm mà cấm không xong. Huống chi âm nhạc, thơ văn… nó nằm trong tâm hồn của mỗi con người mà ông đòi loại bỏ? Loại bỏ bằng cách gì?

Nếu lỡ có ngu thì cũng chừa cho tui một ít với chớ. Cùng già đầu tóc bạc như nhau, sao nỡ giành hết phần ngu của tui vậy ông ơi! Ec!!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here