- VietTuSaiGon’s blog – RFA
Đương nhiên tôi không cho rằng chuyện cô Trần Ngọc Ái Sa là chuyện nhỏ! Nhưng dù sao, từ chỗ học mới hết cấp tiểu học nhưng nhờ có nhan sắc, cộng thêm với ngành nghề thức thời, tức là nghề hớt tóc, gội đầu, massage, nghề thường xuyên tiếp xúc với quan chức nên cô dùng tên giả, bằng giả để thăng tiên lên chức Trưởng phòng và có bằng thạc sĩ cũng vẫn dễ hiểu hơn chuyện một quan chức khác. Còn đấy, một người khác, đổi danh phận, không có nhan sắc, cũng không có tài cán gì mấy nhưng vẫn làm đại biểu quốc hội, sếp trong một ủy ban quốc hội và từng làm Tổng giám đốc một tập đoàn xây dựng hàng đầu miền Trung. Đó mới là chuyện đáng nói.
Tôi xin không nêu tên quan chức này, nhưng câu chuyện kể ra đây, quí vị sẽ tự khắc hiểu nhân vật “kỳ tài” này là ai! Xin tóm tắt câu chuyện: Thời kinh tế tập trung bao cấp, y làm trong một bộ phận chuyên về vật tư nông nghiệp và đã buôn lậu thuốc rầy, chính quyền phát giác, y trốn đi và bị phát lệnh truy nã. Và hình như là bị xử vắng mặt với mức án 20 năm tù giam. Đùng một cái, người anh em có gương mặt rất giống y bị chết bất đắc kỳ tử. Gia đình đi khai tử bằng tên của y (tức là người đang bị truy nã và bị xử vắng mặt). Từ đó, mọi giấy tờ của kẻ có tội chôn theo người chết và phạm nhân sống bằng tên của người chết.
Chưa dừng ở đó, y cưới cô vợ là cháu của Phạm Văn Đồng, ngày cưới, Phạm Văn Đồng đứng chụp ảnh chung với cô dâu chú rể. Tấm ảnh có Đồng chụp chung được phóng to làm bùa hộ mệnh. Y chuyển sang buôn hàng xuyên lục địa, sang Campuchia làm việc với các quan tham bên đó để mua toàn bộ kho hàng SIDA (thuộc Tổ Chức SIDA) gồm áo quần cũ mà các nước phương Tây đã góp mỗi người một chiếc hay vài chiếc để đóng thùng mang sang tặng cho dân Campuchia không có áo quần mặc, thiếu thốn, đói lạnh sau chiến tranh. Hàng viện trợ, được các quan tham bán với giá rất rẻ, bán theo lô, lốc, tấn… Y mang về phân loại ra để bán cho dân nghèo cả dân có tiền vì có những cái áo hiệu, quần hiệu của Tây… Y phân phối hàng hóa gần như cả nước và nhanh chóng giàu sụ. Sự giàu có của y tỉ lệ thuận với sự mất đi kho viện trợ nhân đạo, thiếu thốn áo quần của dân Campuchia.
Và sau mấy quả trúng đậm từ quần áo viện trợ nhân đạo, y chuyển sang lĩnh vực buôn xe máy rồi xây dựng. Với cái mác là cháu rể của Phạm Văn Đồng, y nhanh chóng làm mưa làm gió trong ngành xây dựng và cũng bắt đầu tạo ra những mối quan hệ quyền lực với giới chóp bu, bên cạnh đó, mối quan hệ với giới thầy cúng, thầy tâm linh và các loại thầy bùa chú cũng tăng cường. Mỗi khi nghe nơi nào có miếu hoang thì gia đình mang heo quay, mang vàng mã, áo giấy tới cúng. Dường như mọi mối quan hệ từ cõi dương cho tới cõi âm y đều có đầy đủ. Khi có đủ điều kiện, y nhảy ngay vào lĩnh vực chính trị và nghiễm nhiên đứng một chân vào quốc hội với tư cách đại biểu quốc hội và lãnh đạo trong một ủy ban trực thuộc quốc hội.
Khi có quyền lực trong tay, tiền bạc ngày càng phình to, cũng như mọi quan chức khác, con cái, gia đình y sống trong quyền lực và tha hồ làm mưa làm gió, con cái y vung tiền như lá mít và xem thiên hạ không bằng nửa hạt dẻ. Và cũng giống như rất nhiều quan chức nhiều tiền, quyền lực, y cũng nghĩ tới chuyện tìm của lạ. Y đã qua lại với một cô gái trẻ, có con với cô này. Nghe đâu cô này vì mê tiền và quyền của y, đặc biệt, cô mê cái lần y làm mưa làm gió trên quê hương bằng cách làm cho một Chủ tịch thành phố khét tiếng như Nguyễn Bá Thanh cũng phải chường mặt. Hồi đó, công ty của y nằm trong địa hạt quản lý của Nguyễn Bá Thanh. Thanh vốn thẳng tính và không sợ ai, thậm chí xem y là một con rệp. Y rất khó chịu vì điều này nhưng chưa có cách nào trả thù. Trong một lần, Thanh đi công tác Hà Nội, y đã liên hệ, nhờ vợ của Thủ tướng đến gặp Thanh để “nhờ” Thanh chuyển giùm món quà về cho chú Ba (tức y). Thanh ngậm đắng mà cầm món quà (chiếc cravat) về cho y. Xem như Thanh cũng chấp nhận thông điệp của một phe nhóm đang có chân rết tại Đà Nẵng và bớt xem thường y.
Chưa đủ, trong một chuyến đi công tác tại miền Trung, Chủ tịch nước đích thân tới nhà của cha mẹ y ở quê để thắp nhang cho cha y. Thử nghĩ, một tay Tổng Giám đốc công ty, có thành tích kinh tế khá kêu nhưng trong con mắt của người hiểu biết, giới thạo tin và cả giới trí thức ở quê nhà của y thì y cũng chỉ là một tay bất hảo, khó lường. Bây giờ thêm phần một nguyên thủ mang cả đoàn xe công vụ, hụ còi tới nhà một tay bất hảo để thắp nhang thì đương nhiên, uy tín về quyền lực của y tăng lên rất cao nhưng uy tín của Chủ tịch nước lại xuống đến mức thấp nhất trong con mắt người dân nơi đây. Không ít người chửi thầm “làm Chủ tịch mà ngu!”. Ngược lại, với Chủ tịch, việc thăm và thắp nhang cho cha của một Anh Hùng Lao Động là một việc nên làm (y được phong danh hiệu anh hùng lao động trước khi bước chân vào quốc hội).
Cũng sau vụ chơi trò thị uy này, y có thêm cô chân dài thớt dưới và cô này sinh cho y một đứa con trai. Xem như có thêm một hoàng tử ngoài giá thú, mà không chừng là lên đến thái tử! Vợ con y tỏ ra không chấp nhận điều này, và cú bóc mẽ vụ chân dài khiến cho y mất chức lãnh đạo trong một ủy ban trực thuộc quốc hội. Nhưng dù sao y vẫn thoát chết, không bị dập dụi giống những tay chưa sạch cứt trâu so với y như Nguyễn Bá Cảnh (con trai Nguyễn Bá Thanh) hay nhiều đứa khác đang run như cầy sấy tuy chưa bị bóc mẽ.
Bây giờ, đùng một cái, có cô gái chuyên hớt tóc, gội đầu, massage bị bóc mẽ, bị phanh phui hàng loạt cái bằng giả, giấy tờ giả và chức vụ thật. hông khéo, y đang cười thầm! Đương nhiên, có khối thằng, khối con đang run và đang loay hoay lo thủ tiêu giấy tờ, loay hoay xếp đặt, thậm chí thủ tiêu những đầu mối có liên hệ với nhân thân, lý lịch của chúng. Dĩ nhiên, đến lúc này thì y cũng đã về hưu, đã hạ cánh an toàn. Nhưng nói vậy thôi chứ trời có mắt. Chả có sự giả dối nào đảm bảo an toàn cho kẻ gian manh cả!
Rất tiếc là những kẻ gian manh đầy rẫy ra đó và chúng tác oai tác quái khắp mọi nơi. Và hình như chúng mới chính là kẻ đang phá hoại, chống đối và phản bội lại đảng Cộng sản – cái đảng chúng ra vẻ tôn thờ – một cách hiệu quả và tàn khốc nhất thì phải! Bởi cái gì không thật thì nó không tồn tại cho dù vẽ nó thật nhiều!