Trại 6 nói đến ở đây là trại giam số 6, ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An . Trại này đã từng gây tội ác với nhân dân Dương Nội ngày 25/6/2015 khi bà con đi trên 1 xe 50 chỗ ngồi để đón anh Trịnh Bá Khiêm ra tù. Chúng phục kích và tấn công bà con làm nhiều người thương tích rất nặng. Vụ này tôi cũng “hân hạnh” được chúng nó tương cho 3 quả đấm vào mặt và một phát mũ bảo hiểm vào gáy.
Còn lần này, chúng tổ chức hành hung những người đồng hành với gia đình tù nhân lương tâm ngày 12/7/2019. Ngay sau đó, nhiều trang báo nước ngoài lập tức đưa tin ngay khi mọi người còn đang lặn lội trong cơn nguy hiểm ở vùng đất Nghệ An: BBC, VOA, RFA…
Vụ khủng bố này, như chị Nguyễn Thị Kim Thanh nói vẫn còn kinh hoàng: “Thật khủng khiếp. Lũ côn đồ lưu manh hèn hạ tàn ác không còn một chút gì là con người nữa …”
– Đánh không sót một ai: Tất cả chừng 25,26 người đều bị đánh, không sót một ai.
Người cao tuổi nhất bị khủng bố là chị Nguyễn Nguyên Bình, 72 tuổi. Nhỏ tuổi nhất là cháu Dương An, 4 tuổi, con của TNLT Nguyễn Ngọc Ánh. Những người bị đánh nặng nhất phải kể đến anh Huỳnh Ngọc Chênh (bị đánh 3 lần), cựu TNLT Vũ Văn Hùng, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ TNLT Trương Minh Đức), Dương Thị Tân. Chị Tân một mình giữa vòng vây của bầy quỷ dữ, bị đánh rất đau đớn. Những người bị hành hung khác còn nhiều lắm: Nguyễn Thị Châu (vợ TNLT Nguyễn Ngọc Ánh), Lê Thị Thập (vợ TNLT Lưu Văn Vịnh), cựu TNLT Trịnh Bá Khiêm, cựu TNLT Cấn Thị Thêu, Nguyễn Hoàng Hà, Lai Tiến Sơn…
Hôm sau chúng tôi đến thăm anh Lai Tiến Sơn, anh cho biết không một ai thoát. Chúng nhằm trước hết vào những người mang điện thoại ra ghi hình, những người cãi cự hoặc can ngăn. Đánh chán, chúng điểm mặt, thấy ai chưa bị đánh thì đánh nốt. Chia tay anh Sơn, chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Chênh. Tôi xót xa nhìn mặt anh biến dạng, những vết đánh còn đỏ, đang khô máu. Anh chỉ ngồi tiếp chúng tôi được vài phút rồi phải đi nằm. Nguyễn Thúy Hạnh bị đánh chảy máu mồm, vẫn còn sưng. Về nhà, gọi cho chị Dương Thị Tân. Chị nói bị đánh khắp người, mỗi khi trở mình rất đau. Mặt chị sưng như quai bị nên ăn uống rất khó nuốt. Vì vậy, chị phải ở lại cho chị em Nghệ An chăm sóc, chưa thể về Sài Gòn được.
– Chúng coi địa phương sở tại là lãnh thổ của riêng chúng: Không cho đi, áp giải mọi người quay về theo ý chúng. Chúng có thể làm bất cứ việc gì chúng muốn. Không cho đứng dưới các bóng cây, vào tận hàng quán đuổi mọi người ra. Chị Lê Thị Thập kể: “Khi chị Thanh tới, chúng tôi vào quán nước đối diện cổng phân trại 2 ngồi, cô Châu đưa máy nên chụp hình chị Thanh, lập tức có người khách ngồi trong quán xông tới tính giật điện thoại, chúng tôi hỏi tại sao? Người này vỗ ngực tôi là xe ôm ở đây nhưng đã bảo kê cho công an khu này hết rồi, tôi có quyền thích làm gì thì làm”.
– Tất cả điện thoại bị phát hiện đều bị đập nát hoặc bị cướp, giấy tờ, tiền, túi xách đều bị cướp
– Đánh cướp cả khi phụ nữ đang đi vệ sinh, chưa kịp kéo quần: Đây là trường hợp chị Nguyễn Thị Kim Thanh
– Lột cả áo ngực phụ nữ : Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Châu
– Đánh cả người vừa đi bệnh viện: Chị Nguyễn Thị Kim Thanh vừa đi bệnh mổ mới được 12 ngày, vết mổ chưa lành. Mặc dù mọi người nhắc nhở chị mới mổ được mấy ngày nhưng chúng vẫn không buông tha.
– Có cả côn đồ nữ tham gia khủng bố. Nhiều người trong tường thuật của mình đã nhắc đến lũ quỷ cái này khi bị chúng đánh. Nguyễn Thị Kim Thanh kể:
“Em Thập thì cố gắng ôm tôi che chắn bảo vệ cho tôi vì sợ nó đánh vào bụng tôi. Một con nữ nó xông vào táng vào mặt và cổ em Thập mấy cái rất đau”
Còn đây là lời kể của Thúy Hạnh:
‘Thấy một chị Nghệ An cùng hội mình đi bên cạnh, tôi quay sang nói nhỏ:
“Lo cho anh Chênh quá!”
“Đ con mẹ mày, lo lo cái l gì, có đi không thì bảo”.
Từ miệng con sói cái sủa ra những lời bẩn thỉu đó. Thì ra nó là của bọn thú, tôi đã nhầm là người mình’.
– Không cho gia đình gặp tù nhân lương tâm đang tuyệt thực trong trại.
Cho đến nay, sau 3 ngày, những nạn nhân lần lượt viết bài tố cáo tội ác của trại 6 côn đồ. Đọc những lời tố cáo mà lòng đầy phẫn uất, vừa thương vừa đau xót các anh chị, vừa căm thù bầy quỷ dữ.
Xin chép ra đây vài đoạn:
“chúng nó kéo đến cả những con nữ và đám giả dạng côn đồ quần cụt áo thung khẩu trang bịt mặt bốn năm chục người bắt đầu tấn công chúng tôi thật khủng khiếp. Lúc đó tôi rất hoảng hốt vì vết thương mới mổ của tôi. Chúng xô đẩy tôi đứng còn không vững giữa trời nắng gắt. Chúng xông vào đánh anh Vũ Hùng như bầy thú dữ mà tôi đau xót cho anh em mình. Chị em tôi la ầm nên nó cũng không tha, càng đánh anh dữ dội. Chúng nó cắn xé như một bầy chó đói”.
“Một đám ko biết bao nhiêu người xông lên giựt điện thoại của mẹ con Châu và đập nát giữa đường… nó còn lột cả áo ngực áo khoác… nó giựt luôn cái điện thoại của cháu Dương An cầm theo để chơi gam đập nát ra xong đánh mẹ nó. Thằng bé nó khóc gào ầm lên và hoảng sợ mặt xanh ko còn tí máu… Mấy thằng nó xông vào đá tôi sau lưng và đánh vào tay tôi bầm tím…chúng thò tay vào túi móc điện thoại của tôi ra đập tan nát , nhưng tôi hoa mắt chẳng còn biết gì hết. ..
Thủ phạm là ai? Không cần trưng ra bằng chứng thì ai cũng biết trại 6 côn đồ đã tổ chức vụ khủng bố này. Có thể có sự phối hợp của công an địa phương. Dù như thế nào thì cũng là do công an Nghệ An gây ra. Nhưng vụ này lại có cả nhân chứng. Anh Trịnh Bá Khiêm dân oan Dương Nội từng bị giam giữ ở trại này 14 tháng phát hiện ra trong số côn đồ đánh đập mọi người có tên Du quản giáo và một tên tù ma túy án 20 năm. Anh nói với RFA: “Tôi đã nhận ra tên cán bộ Du, là tên cán bộ quản giáo ở khu chính trị ra chỉ đạo công an thường phục và côn đồ ra đánh đoàn chúng tôi. Tên thứ hai là tên Phương, án ma túy 20 năm tù, tên này thuộc dạng vẫn ở trong trại giam mà chúng nó đưa ra khỏi trại giam để chỉ đạo cho côn đồ đánh đoàn chúng tôi”.
Phát hiện của anh Trịnh Bá Khiêm càng cho thấy rõ hơn thủ phạm khủng bố chính là trại 6 côn đồ.
Trong hệ thống các trại giam ở Việt Nam, có lẽ trại 6 là hung bạo nhất, khét tiếng tàn ác. Việc khủng bố gia đình TNLT và những người đồng hành như chúng ta đã thấy. Còn chế độ tồi tệ đối với những người tù chúng ta đã biết tới qua lời kể hay hồi ký của những TNLT đã từng bị giam ở đây như Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Xuân Nghĩa… hoặc qua lời kể của gia đình tù nhân mỗi lần đi thăm nuôi. Trước mắt là vụ tuyệt thực của những anh em TNLT để phản đối chế độ hà khắc của trại giam, tính đến hôm thân nhân của họ bị khủng bố đã là 33 ngày.
Phải chăng, vì thành tích thù hằn với loài người như thế nên trại này được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang… nhân dân do Trần Đại Quang ký ngày 26/1/2018.
Trần Bá Toan giám thị trại 6 phải chịu trách nhiệm trước hết về tội ác này. Bộ công an và nhà nước Việt Nam phải điều tra vụ án, xử lý nghiêm khắc, không để những vụ đàn áp, khủng bố như thế tiếp tục diễn ra ngang nhiên, ngang ngược như vậy.
Mục đích khủng bố của chúng là gì, ai cũng hiểu. Xin mượn lời của chị Nguyễn Nguyên Bình và Nguyễn Thúy Hạnh đáp trả chúng:
“Bằng việc hành hung chúng tôi, nhà cầm quyền cộng sản đã thêm một lần tự tháo bỏ cái mặt nạ “tự do dân chủ” mà họ đang cố sức che đậy trước loài người tiến bộ về sự dã man tàn bạo của chúng đối với nhân dân chúng tôi.
Đàn áp chỉ làm chúng tôi thêm can đảm và đoàn kết, chính họ mới là kẻ thất bại bởi những trò bẩn thỉu này”.
(Nguyễn Thúy Hạnh)
“Dù họ có che giấu kiểu gì qua cách hành xử của họ, người ta vẫn nhận ra đàng sau cái cách dùng bạo lực để giải quyết mọi bế tắc và rối ren xã hội trong chế độ toàn trị này không ai khác, chính là họ: nhà cai trị bất lực và không chính danh trên đất nước VN hiện nay! CS ngày càng giống IS, thậm chi xảo quyệt và đê hèn hơn IS!”
(Nguyễn Nguyên Bình)