Võ Văn Thưởng, không xong rồi!

- Quảng Cáo -

Chí Quang – VNTB

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn không chính thức của phóng viên đài tiếng nói xe ôm, với trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, về vụ cảnh sát đánh học sinh ở Sóc Trăng.

Phóng viên: Chào ông Thưởng, xin đi thẳng vào đề luôn, sao ông lại để vụ tai tiếng ấy bùng nổ tràn lan trên báo chí?

Ông Thưởng: Vụ tai tiếng nào?

- Quảng Cáo -

Phóng viên: Ông còn chưa biết hay sao? Vụ 4 cảnh sát đánh 2 học sinh tơi bời hoa lá ở Sóc Trăng. Hầu như báo nào cũng đăng tin, đại khái nói rằng, hành vi bạo lực của cảnh sát là sai trái nghiêm trọng. Sao ông lại để chuyện này xảy ra, ông là trưởng ban tuyên giáo trung ương, mà không xử lý gì à?

Ông Thưởng: Xử lý thế nào? Video tràn lan trên mạng rồi, còn xử lý gì nữa? ban tuyên giáo có phải là thánh đâu? Nhưng vụ này bên công an làm, nên bộ công an của đồng chí Tô Lâm phải chịu trách nhiệm giải quyết, chứ liên quan gì đến ban tuyên giáo?

Phóng viên: Ô hay, thế nhiệm vụ chủ đạo của ban tuyên giáo là gì? Hàng ngày, ban tuyên giáo làm gì? Có phải là tuyên truyền cho đảng và nhà nước hay không? Tuyên truyền, hiểu một cách tổng quát, nghĩa là nói tốt cho đảng và nhà nước trong mọi tình huống, không cần biết đảng và nhà nước làm đúng hay sai, tốt hay xấu, ban tuyên giáo vẫn phải định hướng làm sao cho xã hội tin rằng, tất cả những gì đảng và nhà nước làm đều đúng đắn và tốt đẹp. Ví dụ đảng nói “1 + 1 = 3”, mặc dù nó không đúng về mặt số học, nhưng ban tuyên giáo của ông, phải làm sao cho cả nước tin rằng nó đúng, và kẻ nào dám tranh cãi, phản biện, thì chụp cho nó cái mũ phản động, chống phá, rồi cho an ninh lại hốt ngay. Thế trong vụ bê bối này, sao ban tuyên giáo không thực hiện công tác tuyên truyền cho hành vi của các chiến sĩ cảnh sát, biến sai thành đúng, để dư luận xã hội không công kích các đồng chí ấy?

Ông Thưởng: Sự việc rành rành ra như thế, công an đánh người không trượt phát nào, thì còn tuyên truyền cái nỗi gì? Trong các tình huống tương tự, ban tuyên giáo chúng tôi chỉ đạo cho cánh báo chí sử dụng thủ thuật gọi là “từ ngữ giảm nhẹ”, khi đăng tin, ví dụ, thay vì viết “các chiến sĩ công an dùng dùi cui và mũ bảo hiểm đánh đập 2 học sinh một cách tàn bạo”, thì viết “một người mặc sắc phục giống công an, tay cầm một vật giống dùi cui, tác động vật lý vào một vật thể mặc quần áo giống học sinh. Sau khi vật giống dùi cui văng khỏi tay, người mặc đồ giống công an dùng một vật giống mũ bảo hiểm, tiếp tục tác động vật lý vào vật thể giống học sinh, với cường độ không gây nguy hiểm. Lát sau, một đồng đội của người này, mặc trang phục giống cảnh sát giao thông, giơ chân lên cao, đúng lúc vật thể giống học sinh trượt ngã, va đập vào chân anh ta, với một lực không đáng kể…” nhưng đám truyền thông phản động chế nhạo dữ quá, làm cho nó mất tác dụng xoa dịu dư luận, nên gần đây, chúng tôi đành phải hạn chế sử dụng hiệu ứng “ngôn từ giảm nhẹ” này.

Phóng viên: tóm lại, vụ này là bó tay sao?

Ông Thưởng: đúng vậy, bó tay rồi!

Phóng viên: vậy thì phải xem lại năng lực chuyên môn của ban tuyên giáo. Sao lại bó tay? Theo tôi, vẫn có cách tuyên truyền, đổi trắng thay đen, để bảo tồn danh dự cho ngành công an, nhưng các ông không đủ trình để nghĩ ra, nên mới đổ bể tùm lum như vậy…

Ông Thưởng bắt đầu nóng mặt, nhìn kẻ dám chỉ trích ông với ánh mắt giận dữ, nghiêm giọng:

– Tuyên truyền như thế nào?

Phóng viên: Nếu là tôi, tôi sẽ xử lý như sau: ngay khi video đó lan truyền trên mạng và dư luận bắt đầu dậy sóng, thì tôi sẽ ra lệnh cho tất cả các tòa soạn báo…À khoan, tôi muốn hỏi ông, Nguyễn Thái Hưng bây giờ sao rồi?

Ông Thưởng: Nguyễn Thái Hưng? Thằng cha youtuber Nói Bằng Thực ấy à?

Phóng viên: phải! vào tháng Giêng 2022, có mấy ông an ninh giả làm thợ điện, bất ngờ xông vào nhà, bắt vợ chồng anh ấy mang đi, cho đến nay không có tin tức gì, thế họ còn sống hay đã bị thủ tiêu rồi?

Ông Thưởng đập bàn, quát:

– Này! Cái đó đi hỏi ông Tô Lâm! Quay lại đề tài tuyên giáo đi, đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia!

Phóng viên: được thôi, được thôi…để tôi nói tiếp…khi vụ việc bắt đầu rùm beng, tôi, với vai trò trùm tuyên giáo, sẽ lập tức ra lệnh cho các tòa báo đăng tin như sau “Sự thật té ngửa về đoạn video clip cảnh sát đánh học sinh ờ Sóc Trăng”, đấy là cái tít, còn nội dung thì đại khái là: người dân đã hiểu lầm, cái video đó đơn giản chỉ là cảnh quay một pha bạo lực trong bộ phim hành động mới nhất của đạo diễn…Lý Hải!

Đăng tin xong, thì bên an ninh phải lập tức hành động. Cho người giả dạng làm thợ điện, thợ nước gì đấy, tới gặp gia đình của các học sinh bị đánh, cũng như thằng chủ cái camera chết tiệt kia, và tất cả các nhân chứng, để dọa dẫm, bịt mồm chúng lại. Một nhóm an ninh khác tới gặp đạo diễn Lý Hải, yêu cầu anh ta xác nhận trước máy quay của đài truyền hình, rằng video đó đúng là một cảnh quay trong bộ phim Lật Mặt gì đó của anh ta, sắp công chiếu. Nếu anh ta từ chối, vì nó không khớp với kịch bản, thì bắt anh ta phải thêm nó vào kịch bản cho bằng được, nếu không, thì cứ dọa sẽ dùng chiêu cúp điện đột xuất như mới dùng với ca sĩ Khánh Ly ở Hà Nội, cho anh ta hết đường làm ăn luôn. Nếu anh ta vẫn cứng đầu, thì đe dọa sẽ kiểm tra hồ sơ thuế của anh ta mấy năm qua, thế nào mà chẳng lòi ra tội trốn thuế? Sau đó, hốt anh ta vô tù giống như vụ bà nữ anh hùng môi trường Ngụy Thị Khanh. Tin tôi đi, cuối cùng thì anh ta cũng phải ngoan ngoãn hợp tác như ca sĩ Tuấn Hưng, tiếng hát ban công của đảng, mà thôi! Kết quả là các ông sẽ dập tắt được mọi sự chỉ trích đối với lực lượng công an, cứu cho uy tín lãnh đạo của bác Tô Lâm một bàn thua trông thấy, và bác Tô sẽ biết ơn ông nhiều lắm, nếu mà bác ấy chiếm được ghế chủ tịch nước của bác Cờ lờ mờ vờ, sau hội nghị trung ương lần này, thể nào bác ấy cũng mời ông sang châu Âu, xơi bò dát vàng, để mừng thắng lợi!

Ông Thưởng: anh lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ như vậy?

Phóng viên: tôi lấy từ đâu ư? Từ lão Putin chứ từ đâu nữa. Ông không thấy sao? Sau khi chiếm đóng Ukraine, quân đội của lão đã sát hại hàng trăm dân thường, rồi chôn xác họ xuống hố tập thể. Thế mà khi bị phát hiện, ban tuyên giáo của lão lại đổ vấy cho phía quân Ukraine, là tự giết dân của mình, rồi ngụy tạo hiện trường, để vu vạ cho phe của lão! So về năng lực dối trá và bẻ cong sự thật, thì tuyên giáo của các ông phải gọi tuyên giáo của lão là thầy! phải vậy không?

Ông Thưởng: phải, nhưng bây giờ trễ quá rồi, không còn cứu vãn được nữa…

Phóng viên: thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Mỗi khi xảy ra vụ việc tương tự, mà hình ảnh hay video bị lộ ra, thì cứ theo cách thức ấy mà xử lý, bảo đảm kết quả sẽ êm xuôi mỹ mãn, và kể từ nay, bên công an cứ tha hồ sử dụng vũ lực với người dân mà không sợ bị dư luận chỉ trích. Chẳng hạn những video đầy tai tiếng như: một cảnh sát giao thông giơ chân đạp vào mặt một thanh niên đi xe máy, trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khi anh này đang nằm dưới đường, hoặc video một chiến sĩ công an phường ở Quảng Ngãi, vừa liên tục chích điện một nghi phạm bị còng tay vào cửa sổ trong trụ sở, vừa cầm điếu thuốc trên tay, hay cảnh các chiến sĩ cơ động phá cửa, xông vào căn hộ, lôi xềnh xệch cô giáo Yoga đi xét nghiệm Covid, bằng kit test dỏm Việt Á, ở Bình Dương…tất cả cảnh tượng kinh hoàng ấy đều được biến thành…phim hành động! đấy là người ta đang đóng phim, hiểu chưa? Chứ thực tế ngoài đời, làm gì có chuyện công an hành hung nhân dân? Đảng và nhà nước đã khẳng định, công an là đầy tớ của dân cơ mà, vì dân phục vụ cơ mà! Đối với dân, phải kính trọng lễ phép, chứ sao đánh đập bạo hành dân được? đấy chẳng qua là luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà thôi! Và như thế, thì ban tuyên giáo, mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, mà đảng đã giao phó, phải không ông?

Ông Thưởng: phải rồi, còn hỏi gì nữa không?

Phóng viên: hôm nay, như thế là tạm đủ. Cám ơn ông đã dành thời gian quí báu, tham dự buổi phỏng vấn này. Chúc ông nhiều sức khỏe, và gặt hái thành công lớn, tức là được thăng chức lên hàng tứ trụ, trong hội nghị trung ương sắp tới. Chào ông.

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

- Quảng Cáo -