Hiện nay số phận đất nước Việt Nam đang rơi dần vào tay ngoại bang. Có 2 nguyên nhân dẫn đến việc này:
thứ nhất là vị trí địa lý,
thứ nhì là thể chế chính trị.
Vị trí địa lý thì không thể thay đổi, một khi Trung quốc lấn xuống phía Nam thì lãnh thổ Việt Nam teo tóp lại. Để Việt Nam tiếp tục đứng độc lập với Trung Quốc dứt khoát phải thay đổi thể chế chính trị để đám bảo dân tộc trường tồn.
Từ xưa, người ta đã khẳng định rằng, con người là sinh vật chính trị. Tức về mặt sinh học, con người chẳng khác nào các loại động vật khác, nhưng cái mà con vật không có chính là ý thức chính trị, từ ý thức chính trị dẫn đến thái độ chính trị. Nhờ thái độ chính trị mà con người hình thành nên xã hội, hình thành quốc gia lãnh thổ, và hình thành nhà nước vv… và từ đó loài người mới phát triển.
Khi xã hội phát triển, thì giáo dục phát triển và tri thức cũng phát triển, từ đó ý thức chính trị của con người cũng tiến bộ theo. Một khi ý thức chính trị trong giới không quyền lực (tức người dân) được nâng cao, thì khi đó gộp những người không quyền lực lại trở thành một tập thể siêu quyền lực, chính nó đã buộc giới cai trị phải lùi bức và chấp nhận ý chí của toàn dân. Ngược lại một tập thể nếu ý thức chính trị kém thì dù có gộp thành một tập thể dù đông đến đâu cũng chỉ là một đàn cừu ngoan ngoãn, không hơn không kém. Có thể nói dân số là cỗ máy, còn ý thức chính trị là nhiên liệu. Nếu cỗ máy có to đến đâu mà không có nhiên liệu thì chỉ là đống sắt không có tác dụng gì cả.
Đất nước Việt Nam 100 triệu dân, Hồng Kông 7,5 triệu dân nhưng sức mạnh của nhân dân Việt thua rất xa sức mạnh dân Hồng Kông. Trước quốc hội, quan chức CSVN nhận trách nhiệm suông, dân Việt không nói gì, còn bà đặc khu trưởng Hồng Kông chấp nhận tạm hoãn luật dẫn độ thì dân Hồng Kông chưa chấp nhận và họ xuống đường đông hơn nữa đòi bà này phải từ chức. Vì dân Hồng Kông biết rằng, hành động của bà Carrie Lam chỉ là kế hoãn binh chứ không hề muốn từ bỏ. Sự khác biệt này bởi đơn giản thái độ chính trị của người dân Hồng Kông hơn hẳn dân Việt Nam. Đất nước Việt Nam với 100 triệu dân nhưng sức mạnh không có, cỗ máy 100 triệu dân đó như một đống sắt vụn khổng lồ. Nếu có nhiên liệu, cỗ máy trăm triệu dân này lăn bánh sẽ nghiền nát một ĐCS nhỏ nhoi.
Như vậy ta thấy thái độ chính trị tốt, nó sẽ phá vỡ gông cùm xưa cũ và buộc chính quyền thiết lập một trận tự mới theo ý chí toàn dân. Đó chính là nguyên nhân làm cho xã hội phát triển. Ở chiều ngược lại, giới cầm quyền vì ích kỷ quyền lực của mình mà tìm cách loại bỏ thái độ chính trị ra khỏi con người bị trị để duy trì sự cai trị.
Ở Hồng Kông thái độ chính trị tốt nó sẽ giữ lại những giá trị tiến bộ mà Anh Quốc để lại, đó là một di sản to lớn. Phải nói, nước Anh rút đi để lại cho dân Hồng Kông một ý thức chính trị cao là giá trị cốt lõi, chính điều đó nó mới bảo vệ bộ máy dân chủ Hồng Kông trước sự xậm nhập của giá trị mọi rợ đến từ Trung Hoa Cộng Sản. Còn với Việt Nam, ý thức chính trị không chỉ sẽ đưa Việt Nam đến với dân chủ mà còn bảo vệ Việt Nam khỏi sự thôn tính của Trung Cộng nữa.
Tại Trung Đông, ngay ngả ba Á – Âu – Phi có một quốc gia nhỏ bé về diện tích – Israel với vỏn vẹn 9 triệu dân, nhưng đứng sừng sững giữa thế giới Ả Rập gấp mình đến 50 lần về dân số. Tại sao? Vì đất nước này đang có 2 tầng bảo vệ trước ngoại bang, tầng thứ nhất là nhà nước của họ và tầng thứ 2 là nhân dân. Chính nhờ ý thức chính trị cao mà dân Do Thái mới trở về cố hương để lập quốc sau 2 ngàn năm mất nước. Và hiện nay nhà nước của người Do Thái là nhà nước dân chủ mang ý chí của nhân dân họ. Vì thế mà với 2 tầng bảo vệ như thế này, họ mới sừng sững giữa thế giới Ả Rập thù địch. Đấy là ví dụ rõ nhất về ý thức chính trị. Ý thức chính trị cao chính là thành trì vững chắc bảo vệ một đất nước hoặc một dân tộc trường tồn.
Còn Việt Nam thì sao? Hiện nay đất nước Việt Nam đang bị mất đi một thành trì bảo vệ. Nhà nước CHXHCNVN là một nhà nước ngã về ngoại bang chống lại quyền lợi dân tộc. Giờ dây người dân Việt Nam chỉ còn lại thành trì cuối cùng để bảo vệ, đó nhân dân phải tự bảo vệ chính mình. Nhưng xem ra với ý thức chính trị kém và thái độ chính trị yếu ớt như hiện nay thì con đường mất nước đang đón chờ nhân dân Việt Nam. Hậu mất nước sẽ là diệt chủng, điều này khó tránh khỏi. Dân tộc mất nước nào cũng đối đầu với nguy cơ đó hết, nên chẳng có ngoại lệ nào cho dân tộc Việt Nam. Dân Do Thái cũng từng đối diện với âm mưu diệt chủng khi họ còn vong quốc.
Cho nên thấy công an đánh đập mà sợ không dám biểu tình đó là cái nhìn thiển cận. Nếu dân Việt xuống đường mạnh mẽ như dân Hồng Kông để đòi hỏi chính quyền Cộng Sản Việt Nam từ bỏ những chính sách thân Tàu thì chính điều này sẽ đẩy lùi được họa mất nước. Khi biểu tình rộng khắp người dân bị đánh đập cũng phải chấp nhận vì đó là cái giá còn rất rẻ, nó rẻ hơn nhiều so với cái giá phải trả khi để dân tộc này rơi vào họa diệt chủng./.