Yêu nước trước hết là yêu mẹ cha vợ chồng con cái người thân bè bạn, là yêu đất đai ruộng vườn nhà cửa của mình, chứ đâu có ai yêu được những thứ mình không nhìn thấy không gắn bó. Dân ta đa số là nông dân, mảnh ruộng mảnh vườn chính là sự sống, là quê cha, là tổ quốc.
Cho phép chính quyền thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh tế với giá đền bù rẻ mạt theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai không những là sự bảo kê cho các nhóm lợi ích buôn đất tước đoạt tài sản của dân mà còn muốn triệt tiêu luôn tinh thần yêu nước của họ.
Sửa đổi Luật Đất Đai, trong đó có việc xóa bỏ quy định cho phép chính quyền thu hồi đất của dân giao cho các doanh nghiệp làm dự án kinh tế, là tuân thủ Hiến pháp xác lập một trong những nội dung quan trọng nhất về quyền tài sản của người dân. Bảo đảm quyền tài sản của dân là nền tảng của kinh tế thị trường. Không bảo đảm quyền tài sản của dân thì khó mà hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường mà các nhà lãnh đạo nước ta luôn kêu gọi các nước công nhận.
Nếu không xóa bỏ quy định thu hồi đất vô đạo này, thì trong tương lai người nông dân nào cũng có nguy cơ bị tước đoạt đất đai, người bị tước đoạt đất đai sẽ phải ăn nhờ ở đậu trên chính đất nước của mình. Khi ấy, yêu nước là yêu cái gì đây?
Chuyện này đã nói đi nói lại nhưng lúc nào cũng là chuyện thời sự. Nhiều vụ án tày đình, nhiều nhân vật lẫy lừng sừng sỏ đã và đang lần lượt chui vào lò đều ít nhiều liên quan đến việc “gặm đất”. Không đốt cái gốc thì cái ngọn đốt đến bao giờ cho hết, nếu đốt không hết thì chúng sẽ quay sang đốt ngược !